The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vong Niên

Vong Niên

Tác giả: Bồng Vũ

Ngày cập nhật: 03:41 22/12/2015

Lượt xem: 134904

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/904 lượt.

ói xong đi thẳng ra cửa lớn.
Tuy rằng anh ghét trẻ con, nhưng không thể trơ mắt nhìn chúng nó làm ẩu.
“Không được! Buông Hiểu Niên ra!” Phương Dạ Bạch đi theo phía sau anh kêu to.
“Người như chú đừng xen vào chuyện của chúng tôi!” Nam Cung Thần Võ quát.
Người như chú?
Tiểu quỷ này dám không biết lớn nhỏ nói anh như thế?
Dịch Hành Vân tức giận hừ lạnh,“Yên tâm, chú chỉ đưa tiểu nha đầu này đi khám bệnh mà thôi, xác định con bé không sao sẽ lập tức đưa nó về. Chuyện của mấy đứa chú cũng chẳng thèm quản.”
Sau khi phiền chán bỏ lại những lời này, anh không để ý đến sự ngăn cản của hai tiểu quỷ kia , ôm Nhậm Hiểu Niên đi cấp cứu.
Sau khi truyền nước biển lại được ngủ một giấc, Nhậm Hiểu Niên nhanh chóng tỉnh.Nhưng khi cô phát hiện mình ở phòng cấp cứu bệnh viện, quả thực bị dọa ngây người.
“Tôi...... Tôi...... Tôi muốn về......” Cô sợ hãi đứng lên, không để ý đến kim còn cắm ở cánh tay đã muốn nhảy xuống giường.
Dịch Hành Vân nhanh chóng bắt lấy cô, quát khẽ:“Cháu đang làm cái gì đấy hả? Chờ truyền nước biển xong rồi về.”
“Không, tôi...... Tôi không thể tới bệnh viện......” Cô nói xong đầu có chút quay cuồng, cúi đầu thở gấp một hơi.
“Cháu đừng lộn xộn, gáy của cháu bị thương, ngoan ngoãn nằm xuống.” Anh đẩy cô về giường.
“Đầu tôi......” Cô kinh ngạc vuốt cái gáy dán băng gạc, khi nhớ ra là anh hất tay đẩy cô ra thì mày nhỏ khẽ cau lại.
“Còn nữa, cháu bị bệnh, đang phát sốt, chờ hạ sốt mới có thể đứng lên.”
“Tôi không cần truyền nước......” Cô bất an nhìn chất lỏng trong bình, lại nói:“Tôi uống thuốc ở nhà là được rồi.”
“Chậc, bị bệnh phải đến bệnh viện khám, không nên tùy tiện uống thuốc, sao chút đạo lý đó mà mấy đứa cũng không hiểu? Chẳng lẽ cô giáo không dạy sao?” Anh khiển trách.
“Chú không hiểu......” Cô vội la lên.
Từ trước đến nay cô bị bệnh nhưng không bao giờ đến bệnh viện ngoại trừ sợ bí mật bị bại lộ, còn là sợ thuốc của bệnh viện sẽ ảnh hưởng đến biến hóa của tế bào trong cơ thể.
“Ngồi im cho chú, chú mệt muốn chết rồi, đừng có tăng thêm phiền toái cho chú nữa. Vì mấy tiểu quỷ các cháu, chú còn phải tới bệnh viện đầy vi khuẩn cùng hôi hám này ...... Thật sự là quá đủ rồi.” Anh không nể mặt, tức giận bịt mũi, nhưng bực mình hơn cả là anh lại vì tiểu quỷ này mà bận bịu cả ngày trời.
Nhậm Hiểu Niên trừng mắt nhìn anh, ngậm miệng lại, âm thầm nói nhỏ trong lòng.
Người này chỉ được cái đẹp mã, nhưng cá tính thật sự rất tệ.
“Rốt cuộc dì cháu chạy đi đâu rồi hả? Cháu bệnh thành như vậy, cô ta cũng nên đến thăm chứ?” Hai tay anh cọ vào thắt lưng hỏi.
Nhậm Hiểu Niên không hé răng.
“Không phải cháu nên gọi cho cô ta về sao?”
Nhậm Hiểu Niên vẫn không hé răng.
“Nhậm Hiểu Niên, chú đang hỏi cháu đấy, sao không trả lời?” Anh nhăn mày.
“Không phải chú bảo tôi im lặng sao?” Cô bất đắc dĩ nói.
“Cháu......” Anh thiếu chút nữa tắc thở. Tiểu quỷ này......
“Nếu chú thấy mệt với phiền, thì về đi! Không cần quan tâm đến tôi, tôi ở đây một mình cũng được, chờ truyền nước xong tôi sẽ tự về nhà.” Nhậm Hiểu Niên hừ nhẹ.
“Chú thực sự không muốn quản cháu đâu, nhưng mà đầu cháu bị thương là do chú, chú sẽ phụ trách tới cùng. Chờ truyền xong, bác sĩ xác định cháu không sao thì cháu có thể đi. Chú sẽ bảo trợ lý đưa cháu về.” Anh nghiêm mặt nói.
“Chú muốn phụ trách như thế nào? Chú hại tôi sưng u một cục, nhỡ não bị chấn động hoặc ngu đi thì làm sao?” Cô trừng anh.
“Nếu sợ thật bị như vậy thì đi chụp X quang......” Hai tay anh tiếp tục cọ thắt lưng.
Nghe thấy chụp X quang,mặt cô sắc đột nhiên thay đổi nhảy dựng lên, kinh hoảng kêu:“Không được! Không thể chụp , trăm ngàn không thể chụp X quang -- a ôi!”
Hét được một nửa, trước mắt cô quay cuồng, lại ôm lấy đầu ngã lên trên giường.
Dịch Hành Vân sợ hãi, lập tức vươn tay nhẹ đặt lên trán cô, thử nhiệt độ cơ thể cô.
“Làm sao vậy, đầu còn đau không?” Anh ghé sát vào nhìn cô chằm chằm, mày nhíu chặt.
Nhậm Hiểu Niên ngẩn ngơ, chậm rãi mở mắt ra.
Tay Dịch Hành Vân cũng giống như con người anh, mạnh mẽ mà lạnh như băng. Nhưng bàn tay to lớn lạnh lẽo này đặt trên trán cô lại khiến cô vô cùng thoải mái, ngoài ý muốn giảm bớt choáng váng trong đầu cô.
Nhưng rõ ràng anh là người khiến người ta chán ghét, vì sao chớp mắt cô lại cảm thấy thật ra anh không xấu như vậy......
“Bị choáng sao? Có buồn nôn không?” Anh thấy cô ngẩn người, đưa cả hai tay lên áp lên mặt cô, lại hỏi.
Cô bỗng dưng cảm thấy thẹn thùng, vội vàng đẩy tay anh ra.
“Không sao, không sao, tránh ra một chút, đừng chạm vào tôi......”
Dịch Hành Vân thu tay, trầm ngâm :“Nếu thực sự không thoải mái thì làm kiểm tra toàn diện......”
“Tôi không cần kiểm tra, tôi chỉ muốn về nhà, cho tôi về nhà.” Cô hô to.
Anh kinh ngạc nhíu mày, phản ứng của cô bé này thật sự rất kỳ quái, cô dường như vô cùng sợ kiểm tra thân thể.
“Tôi...... Tôi muốn về, tôi không muốn ở đây...... cho tôi về nhà......” Cô phiền lòng chôn mặt vào gối.
“Tốt, muốn về cũng để chú đưa về. Nhưng mà về nhà rồi mà thấy không khỏe, chú cũn