
Tác giả: Bồng Vũ
Ngày cập nhật: 03:41 22/12/2015
Lượt xem: 134957
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/957 lượt.
ì tương lai mới biết dùng để làm gì.” Anh tiến vào tầng hầm ngầm, mở đèn lên, trước mắt lập tức xuất hiện một không gian rộng lớn.
Nơi này vốn để rất nhiều đồ linh tinh, nhưng dọn sạch đi, chỉ còn lại một cái tủ làm việc lớn kê sát tường với một đống hộp giấy.
“Chỗ này là nhà kho, không có gì hay để xem đâu......” Nhậm Hiểu Niên nhanh chóng giải thích.
Anh quay đầu liếc cô một cái, nhíu mày nói:“Kỳ lạ, cháu đi theo chú làm gì?”
“Tôi...... Tôi muốn giới thiệu giúp chú.” Cô cười trừ với anh.
“Không cần, tự chú sẽ xem.” Anh phiền chán vẫy vẫy tay.
Nhưng cô vẫn dán lấy anh không tha, anh đi một bước, cô cũng đi một bước.
“Nhậm Hiểu Niên, cháu không có việc gì làm sao?” Anh đứng lại, xoay người lườm cô.
“Không có việc gì hết.” Cô lắc đầu.
“Không có việc gì thì đi đọc sách.”
“Sách tôi đọc hết rồi.” Cô vẫn lắc đầu.
“Vậy đi làm việc cháu muốn làm, đừng đi theo chú.” Anh nói xong đến chỗ tủ làm việc.
Cô mở to hai mắt, chỉ sợ anh phát hiện ra cửa vào phòng thí nghiệm.
Anh yên lặng nhìn tủ làm việc, nhớ tới ngày đó không hiểu sao lại phát hiện Nam Cung Thần Võ và Phương Dạ Bạch ở trong này, khi đó, hai tiểu quỷ trốn ở đây làm gì?
Còn có, ngày đó Nhậm Hiểu Niên hình như cũng đi lên tầng từ chỗ này, nhưng lúc ấy anh không thấy cô......
Một cảm giác lỳ lạ lại nảy lên trong lòng.
Nói thẳng, anh để bọn nhóc ở lại không phải uy hiếp chúng thật, mà là anh rất muốn thấy “người phụ nữ” chăm sóc cho ba tiểu quỷ kia rốt cuộc là thần thánh phương nào.
Không biết vì sao, anh cảm thấy người nhà này có gì đó không bình thường, nhưng lại không thể nói rõ ra được.
Sai trợ lý Lý Minh Tông đi thăm dò, lại không tra ra được tài liệu liên quan đến người trong nhà này, đến ngay cả chinh tín xã cũng không tìm ra dấu vết nào.
Vì vậy Lý Minh Tông còn kêu gào nơi này là tà môn, nói mấy người ở đây vốn không phải là người.
“Chỗ này...... Bình thường lúc nào chơi trốn tìm chúng tôi mới xuống đây......” Nhậm Hiểu Niên không biết anh suy nghĩ gì, muốn dời sự chú ý của anh đi.
Anh liếc cô, đột nhiên cảm thấy rất buồn cười.
Với trực giác của anh, ba tiểu quỷ quái gở lão luyện này vốn không thể nào chơi trò trốn tìm ngây thơ được.
“Bình thường các cháu làm gì?” Anh thật sự rất tò mò. Theo quan sát của anh, chúng không đến trường, cũng rất ít khi ra khỏi nhà, gần như đều ở trong nhà. Trẻ con bình thường có đứa nào chịu được một ngày buồn chán như vậy?
“Hả?” Nhậm Hiểu Niên bị anh hỏi ngẩn ra.
“Luôn trốn trong nhà vậy ba đứa các cháu đang làm gì?” Anh hỏi lại.
“Cũng không làm gì cả...... Thì...... Thì đọc sách...... Làm gì đấy...... Việc của mình......” Cô lắp bắp nói.
“Việc của mình? Cháu nói cho chú biết, trẻ con bảy tuổi thì có việc gì?” Anh nhíu mày. Hai bé gái bảy tuổi nhà chị gái anh vốn không thể ở yên trong phòng mười phút được.
“À, thì...... chúng tôi đều ở đây...... Ừm...... à......” Cô đang cố gắng nghĩ ra một lý do, di động lại đột nhiên vang lên.
Cô cầm lấy nghe, trong tai truyền đến giọng Nam Cung Thần Võ đè thấp trách mắng.
“Cô đang làm gì đấy? Đừng để ý Dịch Hành Vân, cô càng đi theo anh ta, anh ta càng dễ nghi ngờ hơn, nhanh đi chuyển tiền đi.”
“À? Đúng rồi đúng rồi, nên chuyển tiền......” Cô hô nhỏ một tiếng, lấy tay vỗ vỗ lên trán, lập tức ngẩng đầu nói với Dịch Hành Vân:“Tôi nhớ ra rồi, tôi phải ra ngoài, chú cứ từ từ mà xem đi.”
Dứt lời, không đợi anh trả lời, cô xoay người chạy lên phòng khách.
Dịch Hành Vân nheo mắt lại, nhìn chằm chằm bóng dáng nhỏ nhắn của cô, nảy lên sự nghi ngờ trong lòng.
Chuyển tiền ?
Tiểu nha đầu này ra ngoài chuyển tiền gì? Không phải là...... Là mua bán thuốc phiện chứ?
Nghĩ đến “Thuốc phiện”, anh biến sắc.
Nghĩ lại, ba đứa trẻ kỳ quặc này sống một mình, còn cố ý để cho căn nhà lớn thành tan hoang thế này, anh càng chắc chắn phỏng đoán của mình.
Người phụ nữ kia không ra mặt, có lẽ thật sự lợi dụng ba đứa trẻ ngây thơ không biết gì về chuyện thuốc phiện......
Khụ, được rồi, hoặc là chúng tuyệt đối không ngây thơ không biết gì, nhưng bọn chúng trưởng thành sớm còn hay làm mấy chuyện thần bí kì lạ, chắc chắn là có nguyên nhân, hoặc đã trải qua chuyện gì đấy.
Một cơn tức giận bỗng nhiên xông vào ngực, tính cách thích sự sạch sẽ của anh khiến anh ghét những gì không sạch sẽ, không chỉ là hoàn cảnh công việc, còn có việc và người. Trên thương trường, anh có thể dùng thủ đoạn để đạt được mục đích, nhưng anh không làm trái pháp luật, cũng ghét nhất là dính vào thuốc phiện, gái gú, bài bạc...... Những hành vi thối nát buồn nôn kia đều làm anh thấy ghê tởm.
Xem ra, anh phải điều tra rõ ràng mới được. Nếu anh thấy mấy tiểu quỷ kia không làm việc phi pháp nhơ bẩn, anh cũng không dễ dàng buông tha chúng, cũng muốn bắt được người phụ nữ trốn sau màn kia.
Vì thế, anh gọi điện thoại cho Lý Minh Tông, muốn anh ta chạy từ công trường khách sạn đang thi công tới, cùng anh theo đuôi taxi Nhậm Hiểu Niên ngồi, đi một mạch vào nội thành.
“Kỳ lạ, em gái nhỏ kia tự mình bắt taxi muốn đi đâu vậy? Cô bé