Tác giả: Úy Không
Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015
Lượt xem: 134714
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/714 lượt.
“Anh yên tâm đi, tôi cũng không thích ép buộc người khác, nếu hai người có thể bên nhau trọn đời, tôi nhất định sẽ chúc phúc cho hai người.”
Trịnh Thiên Dã hả hê nở nụ cười khoái trá: “Chắc chắn rồi.”
Quách Tử Chính im lặng vài giây, đang định đi ra cửa, thì đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó nên quay đầu lại nói: “Đúng rồi, phóng viên họ Ngô của
Vì tình trạng bệnh của Trịnh Thiên Dã có hơi phức tạp, với sợ người khác hiểu lầm anh bị bệnh tâm thần, gây phiền phức cho anh. Nên mới nói với mọi người bên ngoài, bao gồm cả bên cảnh sát anh mắc chứng bệnh trầm cảm.
Lúc Quách Tử chính nói những lời này, nhìn La Phi như đang ra dấu với cô, mà La Phi lúc này mới nhớ đến chuyện này, gật đầu hùa theo: “Đúng đó, hôm qua em vừa gặp phóng viên đó, cứ theo hỏi em chuyện của anh, dáng vẻ giống như rất ghét anh vậy.”
Trịnh Thiên Dã suy nghĩ một hồi, dáng vẻ giống như không biết gì: “Anh không quen người đó.”
“Có phải anh đùa giỡn với phụ nữ quá nhiều, cho nên mới quên nhân vật số một này không?” Quách Tử Chính cố ý nói vậy.
Nhưng La Phi làm gì có tâm trạng ghen tuông, dù sao tính tình tốt đẹp gì của anh, cô cũng chứng kiến hết rồi.
Cô không quan tâm, nhưng Trịnh Thiên Dã lại mặc kệ, chỉ vào Quách Tử Chính rồi mắng: “Mày nói bậy bạ gì đó! Tao chơi bời với phụ nữ lúc nào? Tao mới không bừa bãi như mày! Mới quen nhau có hai ngày đã kéo nhau lên giường!”
La Phi kéo áo anh: “Anh đừng nói vậy! Anh nghĩ kỹ lại xem sao? Nếu anh đụng chạm người ta rồi, thì đi xin lỗi đi, nếu cô ta cứ viết bừa bãi như thế không hay ho đâu.”
Trịnh Thiên dã bực bội lục lại trí nhớ trong đầu: “Anh nói rồi, anh không biết, xin lỗi gì chứ! Cô ta muốn viết sao thì viết! Ui da, anh đau đầu quá! Mau đưa hộp cơm cho anh đi,”
Quách Tử Chính im lặng lắc đầu, lại nhìn La Phi bằng ánh mắt ân cần, thở dài một tiếng, đi ra ngoài đóng cửa lại, chỉ còn lại hai người trong phòng bệnh.
Dư Luận Dậy Sóng
***
La Phi không ngờ rằng lời cảnh báo của Quách Tử Chính lại trở thành sự thật.
Ngay tối hôm ấy, cô phóng viên kia đã bắt đầu bới móc những việc xấu trước đây của Trịnh Thiên Dã và tung lên mạng. Không biết lấy từ đâu ra được rất nhiều ảnh chụp của nhiều năm trước, cả một đám người, nam có nữ có ở trong hộp đêm ăn chơi trác táng, trong đó có cả Trịnh Thiên Dã. Các tin tức vu vơ trước đây về tổng giám đốc của Hằng Thiên cùng các ngôi sao mới nổi, trước mắt đã được chứng minh là đúng.
La Phi nhìn những tấm hình kia, vừa bực cô phóng viên đó, lại vừa tức Trịnh Thiên Dã thực sự là quá phóng túng. Những người đàn ông trong hình, La Phi có thể nhận ra được mấy người, chính là những người bạn thân nối khố của Trịnh Thiên Dã. Mặc dù không có bức nào có những hình ảnh quá đáng, cũng không có bức nào cho thấy Trịnh Thiên Dã và những người phụ nữ kia có vẻ thân mật quá mức nhưng đàn ông và phụ nữ cùng ở trong hộp đêm thôi cũng khiến cho người xem không khỏi tưởng tượng nhiều điều khác nữa. Ảnh chụp cũng chỉ là ảnh chụp, nhưng những việc không thể chụp được sau những tấm ảnh đó là gì, chắc hẳn phần lớn người xem trong lòng đều biết rõ.
“Dạ.” La Phi gật đầu, có chút lúng túng nhìn anh. Quả nhiên tinh thần anh có vẻ rất sảng khoái, không còn giống với những ngày trước nữa. Mặc dù chỉ mới nhập viện vài ngày nhưng cô nghĩ Trịnh Thiên Dã giờ đây đã thay đổi rất nhiều, tính nóng nảy, lạnh lùng trước kia của anh cũng giảm đi nhiều, giờ đây tính tình anh trở nên rất ôn hòa hơn nữa lại có thêm chút gì đó tính cách của trẻ con.
Nghĩ tới đây, La Phi không khỏi cảm thấy có chút vui mừng.
Đợi Trịnh Thiên Dã tắm xong đi ra, hai người cùng ngồi trên ghế sa lon dùng bữa. Vừa cầm đũa lên, La Phi chợt nhớ đến những tin tức của hôm nay, cô dè dặt hỏi: “Hôm nay anh có xem tin tức không?”
Trịnh Thiên Dã vừa ăn một miếng lớn, vừa lắc đầu nói: “Không có, bác sĩ muốn anh phải thoải mái tinh thần, cấm anh lên mạng và cũng khuyên anh không nên xem ti vi. Mỗi ngày Trịnh Trạch Thi đều mang một tờ báo đến cho anh.”
La Phi nhớ đến những tin xấu về anh đều được đưa lên mạng, có lẽ anh thực sựu không biết, nhất thời cô không biết có nên nói cho anh biết không. Không ngờ, Trịnh Thiên Dã lại không chút để ý tiếp tục nói: “Có điều hôm nay Trịnh Trạch Thi có nói cho anh biết, anh bị người khác nói xấu rất tồi tệ ở trên mạng.”
“Nói xấu cái gì? Người ta có bằng có chứng kia kìa?” La Phi bất mãn lầu bầu.
Trịnh Thiên Dã thản nhiên cười một tiếng: “Ầy, thì chỉ là vài bức ảnh chụp được hình của anh trước đây thôi mà cũng đem ra nói này nói nọ!”
“Nhưng nếu như anh không phải như vậy, vì sao trước đây lại có rất nhiều người nói anh là trăng hoa?”
Trịnh Thiên Dã nhíu mày, nhăn mặt, tạm thời đặt đôi đũa đang ăn ở trên tay xuống, tuy bộ dáng có vẻ rất lắng nghe lời cô nói nhưng rõ ràng là có chút khó chịu khi nghe La Phi hỏi vậy:”Trước đây anh cũng rất buồn bực, tại sao lại có cái danh hiệu này. Những cô gái đó lần nào cũng do mấy thằng bạn anh gọi tới. Đương nhiên, cũng có một số