Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vọng Tưởng Cuồng

Vọng Tưởng Cuồng

Tác giả: Úy Không

Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015

Lượt xem: 134712

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/712 lượt.

ảm thấy mập mờ. Tóm lại, trạng thái tinh thần của anh có vấn đề, là sự thật.
Bà La nói hết một tràng thì có vẻ bình tĩnh lại một chút. Bà hít sâu vài cái, thành khẩn nói: “Con gái, không phải ba mẹ không nói lý lẽ. Nhưng còn người kia, có thật là con yêu nó hay là nhất thời con bị ma xui quỷ khiến? Không bàn đến việc thần kinh nó có vấn đề không, có ăn chơi đàng điếm không, nhưng gia thế nhà nó cũng không thích hợp để gia đình nghèo như chúng ta trèo cao đâu. Mẹ là mẹ con, hi vọng duy nhất chính là con tìm được người đàn ông phù hợp, sống hạnh phúc yên ổn qua ngày, đôi lứa bên nhau, có hiểu hay không?”
“Mẹ……” Không thể phủ nhận rằng bị mẹ nói như vậy, cảm giác chưa chắc chắn trong lòng La Phi lại bắt đầu do dự. Cô cảm thấy mỗi một câu mà mẹ nói dường như đều rất hợp lý. Cô có thể không cần để ý Trịnh Thiên Dã có bệnh hay không, cũng không để ý anh đã từng làm tổn thương mình, nhưng gia thế của nhà họ Trịnh, có thật là phù hợp với cô không? Cho dù trưởng bối nhà họ Trịnh coi như có tư tưởng hiện đại, nhưng người ngốc cũng biết tư tưởng hiện đại này là do họ quá cưng chiều Trịnh Thiên Dã. Nói trắng ra là, bọn họ đối xử tốt với cô chính là vì hy vọng cô làm cho Trịnh Thiên Dã vui vẻ.
Nhìn thấy La Phi im lặng không nói, bà La biết lời nói của mình đã có tác dụng. Bà kéo tay cô: “Con gái, ba mẹ không ép con. Con theo chúng ta trở về, rời khỏi người kia một thời gian, bình tĩnh mà suy nghĩ xem con có thực sự yêu nó hay không?”
“Nhưng…” La Phi nghĩ đến việc Trịnh Thiên Dã còn đang trị liệu trong bệnh viện, nếu biết cô bỗng nhiên rời khỏi, không biết anh có bị ảnh hưởng gì hay không.
“Phi Phi, con hãy nghe mẹ nói. Mẹ thấy trên mạng nói bây giờ nó còn ở trong bệnh viện, nhưng con không phải bác sĩ, cũng không phải người thân của nó, cớ gì con phải ở lại?”
La Phi nghĩ ngợi: “Đợi con đi nói với anh ấy đã. Dù sao cũng không thể cứ như vậy mà ra đi, công việc ít nhất cũng vài ngày nữa mới bàn giao được.”
Bà La khoát tay: “Công việc gì gì đó cũng không sao. Mẹ và ba con sẽ lo cho con, tìm cho con một công ty rất tốt ở quê rồi. Con trực tiếp từ chức là xong. Về phần người kia, con cũng có thể thương lượng với nó, nhưng nhất định không được dao động.”
La Phi nghe lời mẹ, gật đầu.
Giằng co với nhau cả buổi, lại phải ăn tối với ba mẹ nên khi La Phi đến bệnh viện thì đã trễ. Lúc cô đi vào phòng bệnh, Trịnh Thiên Dã cùng Trịnh Trạch Thi đang trừng mắt nhìn nhau, giữa hai người là một bàn nhỏ bày thức ăn, bên trong thức ăn còn nguyên vẹn, vừa thấy đã biết là chưa đụng qua.
“Làm sao vậy?” La Phi hỏi
Trịnh Thạch Thi nhíu mày, day day trán: “Cái thằng này không chịu ăn cơm, thế nào cũng phải chờ cô đến.”
La Phi không biết làm sao: “Chẳng phải em đã nói là ba mẹ em đột nhiên đến đây, tối nay em đến trễ rồi sao? Không ăn cơm đói bụng thì biết làm thế nào bây giờ?”
Trịnh Thiên Dã cầm lấy đôi đũa, gương mặt không bộc lộ nhiều cảm xúc: “Bây giờ mới đói.”
Trịnh Trạch Thi nhìn La Phi với ánh mắt ‘giao cho cô’, rồi quay sang nhìn Trịnh Thiên Dã bằng nửa con mắt, đi ra ngoài.
Trịnh Thiên Dã giương mắt nhìn La Phi: “Sao cô chú lại đến đây? Có cần anh đi gặp bọn họ không?”
“Không cần, không cần!” La Phi nhanh chóng xua tay, “Bọn họ đến chỉ để gặp em.”
Tay cầm đũa của Trịnh Thiên Dã bỗng khựng lại, chậm rãi ngẩng đầu nhìn cô: “Làm sao vậy? Có chuyện gì phải không?”
La Phi do dự một lát: “Bọn họ thấy bài báo trên mạng!”
Trịnh Thiên Dã nhíu mày: “Sau đó bọn họ đã tin? Anh muốn gặp họ, giải thích với họ rõ ràng.”
“Không cần, không phải bác sĩ nói anh không được ra ngoài sao? Hơn nữa bọn họ biết suy xét, sẽ không tin toàn bộ đâu. Có chuyện gì chờ anh khỏe hơn đã rồi nói sau”
“Cũng được, bây giờ anh vẫn còn chút vấn đề về thần kinh, bộ dáng này mà đi gặp bố mẹ vợ cũng có chút quái lạ.”
La Phi thấy anh ăn cũng kha khá rồi, chần chừ một lúc, rốt cuộc thật dè dặt mà mở lời: “Chuyện này… Em có chuyện muốn bàn bạc với anh.”
“Chuyện gì?” Trịnh Thiên Dã đã ăn uống no nê, buông đũa, tựa nửa người trên sô pha, bộ dáng hoàn toàn thư giãn, cho dù đang mặc đồ bệnh nhân, toàn bộ cơ thể toả ra vẻ lười nhác nhưng anh vẫn toát lên một khí chất tao nhã.
La Phi không thể không thừa nhận, người đàn ông này thật sự rất hấp dẫn.
Bởi vì lần đầu tiên có loại cảm giác này nên cô có chút ngượng ngùng. Nghĩ tới những lời mà mình sắp nói ra, càng cảm thấy rối rắm. Thật lâu sau, cô mới nói ra tiếng: “Là như thế này. Đám phóng viên ở trên mạng làm ra nhiều chuyện như vậy, hai ngày nay em vẫn bị truyền thông quấy rầy, hôm nay lúc tan tầm thiếu chút nữa còn bị người ta chặn lại. Cha mẹ em lo lắng cho em, muốn em theo bọn họ về quê vài ngày. Chờ mọi chuyện qua rồi tính sau.”
Vẻ mặt Trịnh Thiên Dã không chút tức giận, dường như đang suy nghĩ một chút, nhíu mày nhìn cô, hỏi: “Bên ngoài thật sự là có rất nhiều phóng viên tìm đến làm phiền em?”
La Phi ra sức gật đầu, sợ anh không tin nên lấy điện thoại di động ra đưa cho anh xem nhật kí cuộc gọi. Quả nhiên là một danh sách dài những dãy số xa lạ.
Mày


Polaroid