Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vọng Tưởng Cuồng

Vọng Tưởng Cuồng

Tác giả: Úy Không

Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015

Lượt xem: 134698

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/698 lượt.

lưng với La Phi.
La Phi nhìn cái ót của Trịnh Thiên Dã, buồn bã thở dài một hơi, rồi cũng quay người ngủ. Cô nghĩ, có lẽ cứ như bây giờ là tốt nhất, anh trở lại bình thường, quan hệ của hai người cũng tốt đẹp, không oán giận cũng không dây dưa với nhau. Đợi đến sau này, cuộc sống của mỗi người đều trở lại bình thường, có thể sẽ không gặp nhau nữa, cũng có thể khi gặp lại nhau, hai người sẽ vui vẻ chào hỏi nhau.
La Phi nghĩ như thế, những buồn bã và mất mát trong lòng cũng tự nhiên biến mất, chầm chậm bình tĩnh lại, hô hấp sâu dần, rồi dần dần chìm sâu vào giấc ngủ ngọt ngào.
Còn Trịnh Thiên Dã tất nhiên vẫn còn tỉnh, vô cùng tỉnh táo, nói đúng hơn là anh đang vô cùng phấn khích, tóc gáy và lông mao từ đầu đến chân đều rục rịch. Chỉ cần nghe thấy bất cứ động tĩnh gì đều dựng đứng lên, cho đến khi nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của La Phi, anh mới nhẹ tay nhẹ chân quay người, nhỏ giọng gọi thử: “Phi Phi…..”
Thấy cô không nhúc nhích, anh lại lấy tay đẩy nhẹ cô, cũng không thấy nhúc nhích.
La Phi ngủ rất sâu, vừa nằm xuống là ngủ, cho dù sét đánh cũng không dậy.
Cơ hội này với Trịnh Thiên Dã mà nói, nó dài bằng cả một thế kỷ vậy, lúc nãy anh vẫn luôn giả vờ bình tĩnh, nhưng trong lòng đã kích động nổi gió bão từ lâu rồi, từ sinh lý đến tâm lý đều không thể nhịn nổi nữa. 
Anh nhúc nhích người mình, nhích đến gần cái cổ của cô, hành động y như một con cún, dùng sức ngửu. Làm xong hành động này, anh dường như cảm thấy mình thật đáng khinh, hậm hực sờ cái mũi mình. Dừng một chút, quyết định cúi đầu xuống, hôn lên má của La Phi.
Nhưng kiểu hôn má này làm cho anh bị nghiện, vừa hôn xong một cái, anh lại di chuyển, tham lam hôn nhẹ lên môi La Phi.
Trịnh Thiên Dã sợ làm cho người kia thức giấc, cho nên anh không dám động đậy mạnh, chỉ lè lưỡi ra, dịu dàng liếm thật nhẹ, nhưng không xông vào trong. Làm một hồi lâu, anh lại liếm tai của cô, hôn lên phía sau ót và hai má, ở trên mặt La Phi hôn tới hôn lui thật lâu, sau đó mới luyến tiếc dời người đi.
Sự tự chủ của anh luôn xao động trước cô. Anh không dám làm bậy nữa, anh không chắc mình có thể không chế được súng lửa của mình hay không, lỡ đánh mất hình tượng khỏe mạnh vừa mới tạo dựng trước mặt La Phi, anh không muốn đánh mất hạnh phúc lâu dài của mình chỉ vì người anh em súng lửa kia.
Trịnh Thiên Dã hít một hơi thật sâu, lật người nằm ngay ngắn, để mình bình tĩnh lại. Có lẽ anh bị ảnh hưởng bởi tiếng hít thở đều đặn của La Phi, cho nên sau khi anh đếm tới mười mấy con cừu cũng dần đi vào giấc ngủ.
Buổi sáng ngày hôm sau, La Phi tỉnh lại, Trịnh Thiên Dã đã rời giường, chỉ nghe thấy ở trong phòng vệ sinh vang lên tiếng lạch cạch vang lên. Cô xuống giường, tò mò đi đến mở hé cửa ra xem, cảnh tượng bên trong làm cho cô há hốc mồm.
Cái nhà vệ sinh bé như lòng bàn tay, Trịnh Thiên Dã ngồi xổm dưới đất, trước mặt còn để hai cái thau, anh đang hì hà hì hụt chiến đấu với mớ quần áo trong thau, cả người ướt nhẹp, trên sàn nhà toàn là bọt xà phồng. Cảnh tượng này trông quái dị biết bao nhiêu.
Mặt La Phi nổi ba vạch đen, hỏi anh với vẻ không chắc chắn: “Anh đang giặt quần áo sao?”
Trịnh Thiên Dã quay đầu lại nhìn cô một cái, rồi gật đầu: “Ừm, anh ở đây giặt quần áo, em chỉ có thể sử dụng bồn rửa tay thôi. Em muốn đi vệ sinh sao?”
La Phi lắc đầu, vẫn còn ngỡ ngàng mà nhìn anh giặt áo sơ mi trắng xen lẫn với quần jeans trong cùng một thau: “Anh biết giặt không vậy?”
“Anh làm sao không biết chứ.” Anh lấy một chiếc áo sơ mi trong thau ra, “em xem nè, không phải anh giặt rất sạch sao?”
La Phi nhỉn chiếc áo sơ mi màu trắng đã mị nhiễm màu của chiếc áo sơ mi màu, cô lắc đầu đi vào, cầm chiếc áo trong tay anh, lải nhải: “Không thể giặt đồ như vậy được. Cúc áo phải mở ra, nhất là quần jeans đó. Anh xem anh kìa, một mình chạy đến chỗ này, còn không nói cho người nhà biết, bây giờ ăn không ngon ngủ không yên, ngay cả máy giặt cũng không có, còn phải tự mình giặt đồ nữa, nếu để bà nội anh biết, nhất định bà sẽ đau lòng chết mất.”
Trịnh Thiên Dã ngại ngùng ừ một tiếng: “Không sao đâu mà, thêm hai tháng nữa anh sẽ quay về nhà. Dư luận mới vừa lắng xuống chưa tới nửa năm, bây giờ ở Giang Thành vẫn còn bàn tán chuyện của anh, thêm hai tháng nữa thôi, chắc chắn mọi người sẽ quên hết chuyện của anh thôi. Nếu không xảy ra thêm bất kỳ tin hot nào nữa, thì có thể chưa đến hai tháng anh có thể quay về rồi.”
La Phi vừa phân loại quần áo trong hai cái thau, vừa gật đầu: “Chỉ mong là vậy. Thôi vậy đi, dù sao chúng ta cũng ở gần nhau, khoảng thời gian này, anh đưa quần áo bẩn của anh cho em, em đem về giặt bằng máy giặt nhà em, mỗi ngày anh phải tự mình giặt đồ thì phiền phức lắm.”
Trịnh Thiên Dã nhếch miệng cười đến tận mang tai, nhưng ngoài miệng lại nói: “Làm như vậy không ổn đâu, lỡ chú và dì biết chắc chắn sẽ rặng hỏi em đó.”
La Phi nói: “Không sao cả, em treo trên ban công phòng em, ba mẹ làm sao biết được.”
“Vậy làm phiền em rồi.”
La Phi không nhìn thấy nụ cười đạt được mục đích của anh.
Sau khi phơi xong quần áo đã giặt, La