Tác giả: Úy Không
Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015
Lượt xem: 134701
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/701 lượt.
mạnh lương thiện.” Trịnh Thiên Dã nói mà không biết xấu hổ.
La Phi liếc anh, xùy một tiếng: “Cũng có thể là vậy, đến chỗ anh ở một đêm trước vậy.”
Có lẽ dù sao hai người cũng từng có quan hệ thân mật, thời gian ở chung nhà cùng giường chung gối không ngắn, La Phi và anh cô nam quả nữ ở chung, đúng là không cảm thấy có gì mất tự nhiên cả.
Gác xếp Trịnh Thiên Dã thuê để ở cũng khá cũ, vừa vào cửa thì thấy bừa bãi mấy hộp mỳ ăn liền, đồ đạc này nọ ném lung tung, cũng may trên giường xem như ngăn nắp.
La Phi khó chịu nhìn xung quanh nhà: “Anh thật sự quen sống vậy à?”
Nghĩ đến lúc trước anh xông vào nhà trọ của cô, còn ra sức trang hoàng lại nó.
“Có gì mà sống không quen!” Trịnh Thiên Dã nhún vai, “Không ai cả đời sẽ thuận buồm xuôi gió, xem như anh lĩnh hội khổ cực trần gian đi, lỡ như có ngày nhà họ Trịnh anh phá sản, anh cũng không cảm thấy suy sụp quá nhiều.”
La Phi cười khúc khích: “Nếu chủ tịch Trịnh nghe anh nói vậy, bệnh tim sẽ nhanh chóng khỏi hẳn.”
Trịnh Thiên Dã không đồng ý: “Cuộc sống vốn chính là vậy, được và mất, không có chuyện gì thập toàn thập mỹ cả.”
Thấy anh đã hoàn toàn hòa nhập vào cuộc sống hiện thực, không hiểu tại sao, La Phi bỗng cảm thấy có chút vui mừng, bất giác tiến lên, nắm lấy tay anh: “Thiên Dã, nhìn anh thế này, em cảm thấy rất vui.”
Trịnh Thiên Dã hé miệng, nở nụ cười, đỏ mặt: “Anh tệ như vậy mà em còn khen anh, làm anh ngượng quá.”
“Em nói thật đó.”
Trịnh Thiên Dã cười lớn: “Khuya rồi, em lên giường nằm nghỉ đi.”
La Phi gật đầu, cô cũng thật sự thấy mệt. Bởi vì lúc trên núi đã tắm rồi, nên La Phi lên giường ngủ luôn, cô thấy Trịnh Thiên Dã gạt gạt đá dđ mấy thứ trên sàn, trải thảm lên chỗ trống đó, chuẩn bị nằm xuống. Cô nhíu mày: “Anh ngủ vậy à?”
“Không sao, bây giờ trời không lạnh mà.”
La Phi nghĩ, dù sao hai người cái gì cũng làm hết rồi, còn gì phải ngại ngùng nữa, hơn nữa bây giờ nhìn anh trong sáng lương thiện như thế, chắc sẽ không làm ra chuyện gì thú tính đâu, liền vỗ vỗ lên giường nói: “Anh lên đây đi, chúng ta nằm chật một chút, không sao đâu.”
Đây đương nhiên là điều Trịnh Thiên Dã muốn, nhưng ngoài mặt lại giả bộ tỉnh bơ: “Không cần đầu, anh ngủ trên sàn được mà.”
La Phi mất kiên nhẫn: “Con người anh sao lại thế chứ! Tự nhiên trở nên lôi thôi như vậy?”
Trịnh Thiên Dã ừ một tiếng, từ từ leo lên giường.
Thời gian hai người thân mật thế này đã cách hơn mấy tháng. Trịnh Thiên Dã có mùi đặc biệt, mang theo nhiệt độ ấm áp truyền vào chóp mũi La Phi, nhất thời khiến lòng cô dâng lên một cảm giác khó tả, tương tác mạnh mẽ, phảng phất như cách mấy đời.
Cô còn nhớ lần cuối cùng, hai người ở bệnh viện, bởi vì phải tạm xa nhau nên Trịnh Thiên Dã đã giày vò cô rất lâu. Không ngờ lần đó thật sự biến thành ly biệt của hai người.
Cô đang nghĩ ngợi, Trịnh Thiên Dã bỗng nhiên nhích sát lại, thì thầm: “Em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta ngủ chung với nhau không?”
La Phi đang ngơ ngẩn bỗng lấy lại tinh thần, chợt nhớ đến lần đầu tiên trong lời nói của anh. Thật ra chắc phải hơn một năm rồi, cũng không tính là quá lâu, nhưng bởi vì trải qua không tốt, hiện giờ nhớ lại ký ức hãy còn mới mẻ, không khỏi cảm thấy xấu hổ, giận dỗi nói: “Đương nhiên là nhớ rồi, bộ phận của em đi du lịch, anh lại đi theo, còn bắt em ở chung một phòng với anh. Ngoài miệng thì nói sẽ không làm gì em, nhưng sau đó lại…”
La Phi không thể nói tiếp.
“Khi đó có phải em rất hận anh đúng không?”
“Đương nhiên, ước gì có thể giết anh luôn đó. Cô gái nào mà gặp phải chuyện thế này chắc chắn sẽ không chịu nổi đâu. Tự nhiên bị cưỡng hiếp, tự nhiên bị người khác leo lên người. Lúc ấy em còn không hiểu tại sao trên đời này lại có loại người không nói đạo lý như anh.”
Trịnh Thiên Dã cúi đầu cười: “Anh cũng không muốn vậy đâu. Nhưng em vào công ty hai năm, làm ở văn phòng anh một năm, một chút phản ứng với anh cũng không có. Thật ra lúc ấy mỗi lần vừa nhìn thấy em, anh đều tức giận vô cùng, rồi sau đó biết em bị bạn trai lừa dối, lại cảm thấy em đúng là có mắt như mù. Sau đó lại tình cờ thấy em chụp ảnh cưới với tên khốn đó ở ven đường, anh liền không chịu nổi.”
La Phi im lặng một hồi, xoay người nhìn thẳng vào anh: “Lúc ấy anh đã biết Ngô Thần làm chuyện có lỗi với em, nhưng lại không biết nói sao, còn nhìn thấy chúng em chuẩn bị kết hôn, cho nên trạng thái tinh thần của anh liền xảy ra vấn đề?”
Hiểu Thấu Lòng Người
Dịch: Thanh Dạ Trịnh Thiên Dã gật đầu trong bóng tối, giọng nói mang chút xấu hổ: “Anh cũng không hiểu bản thân mình cho lắm, nhưng đại khái là như thế này. Nói ra anh lại có chút xấu hổ.”
La Phi mỉm cười: “anh cũng biết mất mặt à.”
Trịnh Thiên Dã im lặng vài giây: “Sau này anh sẽ không làm những chuyện như thế nữa đâu.”
La Phi đang mỉm cười, thì nụ cười chợt gượng lại, giống như có chút hậm hực mà ờ một tiếng. Có lẽ cô cảm thấy có chút kích động nhẹ, nghe anh nói như vậy, cô lại có chút mất mát.
Trịnh Thiên Dã nói tiếp: “Em ngủ đi, anh không quấy rầy em nữa.”
Nói xong, anh lùi về sau một tí, rồi nằm quay