Tác giả: Úy Không
Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015
Lượt xem: 134671
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/671 lượt.
thì “ca tụng” Trịnh Thiên Dã, thật sự là không thể chịu được… Đương nhiên khó chịu nhất là đầu của cô bị đặt ở trên ngực Trịnh Thiên Dã, nói chung là qua khoảng vài phút sẽ bỏ mình vì nghẹt thở đó!
Để giữ cái mạng nhỏ, cô ra sức giãy giụa. Khi cô giãy ra khỏi gông cùm xiềng xích của Trịnh Thiên Dã, cô thấy rõ ràng sự bất mãn trên mặt anh. Nhưng có lẽ là nhìn thấy gương mặt La Phi ửng hồng vì ngộp thở, anh cười cười hiểu ra, rồi ôm lấy đầu cô, lần này có lòng tốt tựa vào trên vai anh ta.
Động tác của anh nhìn như bình thường nhưng độ mạnh lại không có chỗ để phản kháng. Vì thế La Phi cũng không phản kháng nữa, toàn bộ hành trình nhắm mắt giả chết.
Mà không phản kháng thì kết quả còn lại là, dọc theo đường đi, Trịnh Thiên Dã không để ý đến quanh mình còn có nhiều ánh mắt nhìn trộm, không đến mười phút liền quay đầu qua hôn lên miệng La Phi một cái.
Mấy năm về trước, có thể nói là boss Trịnh không hề hứng thú với chuyện lập gia đình, thậm chí có phần ghét bỏ. Theo kinh nghiệm có hạn của anh, anh chưa bao giờ cảm thấy loại chuyện này có gì làm cho anh sung sướng, nhất là cái kiểu hôn môi, ngoại trừ khiến cho anh ghê tởm thì không còn gì khác. Nhưng mà từ khi ở cùng La Phi, anh mới phát hiện thì ra hôn môi lại là việc thú vị như vậy. Thú vị đến nỗi lúc nào anh cũng muốn được dán vào môi của cô. Mà cho dù chỉ là như chuồn chuồn lướt nước một cái, cũng có thể khiến cho anh ta cảm thấy vô cùng tuyệt vời.
Người Lớn Đến Thăm
Sau khi quay trở về công ty, La Phi bắt tay vào việc xin từ chức. Cô gọi điện hỏi mượn bố mẹ mười triệu, chuẩn bị tiền bồi thường hợp đồng.
Ba mẹ La Phi đều là công nhân bình thường ở một thành phố nhỏ, mười triệu với ông bà mà nói là một con số không nhỏ, nghe cô nói cần tiền để xin thôi việc, lúc đầu đương nhiên còn định khuyên răng, nhưng sau khi nghe con gái nói mình làm việc ở công ty bị ghẻ lạnh còn bị quấy nhiễu, vì vậy hai ông bà không nói thêm lời nào mà gửi tiền lên, để con gái lập tức bồi thường tiền rồi chạy.
Nói thật thì ở những công ty bình thường thì chuyện xin từ chức làm gì cần bồi thường nhiều tiền đến vậy, nhưng lúc đầu khi được điều động đến bộ phận của tổng giám đốc, phòng nhân sự đã bắt cô ký một bản hợp đồng không công bằng, nói là làm việc cho tổng giám đốc có rất nhiều chuyện cơ mật, nếu như tự động xin từ chức thì cần phải bồi thường hợp đồng một khoản tiền kết xù. Lúc đó La Phi chỉ nhìn thấy khoản tiền lương hấp dẫn ở công việc mới, nghĩ rằng cùng lắm cũng chỉ có ba năm thôi, sợ gì chứ? Cho nên đã cầm bút, trên cái bản hợp đồng không công bằng đó, ký tên mình vào đó. Không ngờ, một chút lơ là lúc đó, trở thành tai họa chôn sống tương lai của mình, còn bắt ba mẹ cô lấy tiền dưỡng già đổ vào đó.
Vì không muốn Trịnh Thiên Dã quấy nhiễu nữa, cô quyết định rời khỏi mà không nói tiếng nói. Không phải chỉ bồi thường hợp đồng thôi sao, cô đây chuẩn bị ổn thỏa rồi.
Đang lúc cô trợn mắt há mồn ngẩn ngơ, thì Trịnh Thiên Dã đột nhiên từ ngoài hấp tấp đi vào, kéo tay của bà cụ, thái độ ngượng ngùng kỳ quái nói: “Bà nội à, sao bà lại đến công ty vậy? Không phải cháu nói cuối tuần sẽ đưa cô ấy về nhà sao?”
Bà cụ nhiệt tình kéo cháu trai cười vang: “Bà nội chẳng qua chỉ không đợi được muốn nhìn thấy cháu dâu tương thôi mà?”
La Phi nhìn mấy người ở trước mặt, trong đầu cảm thấy ong ong…… ong ong……, có rất nhiều ruồi bọ quay quanh mình, sao cô lại không ngất xỉu được nhỉ?
Trịnh Thiên Dã nói nhỏ mấy câu với bà cụ, một câu La Phi cũng không nghe lọt, chỉ nhìn anh ta chạy đến nắm lấy vai cô, cười muốn sái quai hàm mà nói với bà cụ: “Bà nội à, bà làm vậy sẽ dọa La Phi sợ đó.”
Bà cụ cười tủm tỉm nhìn La Phi, thân thiết vỗ tay cô: “Được rồi, vậy bà nội đi, cuối tuần gặp lại nha.”
Trịnh Thiên Dã tiễn hai người ra cửa, đi được nửa đường lại quay trở về nhìn vẻ mặt như nuốt phải ruồi bọ và không chấp nhận được của La Phi, nói: “Tôi cũng định nói với em, tôi đã nói với người nhà rồi, cuối tuần này tôi dẫn em về ra mắt mọi người.”
La Phi ngẩn ngơ ngẩng đầu lên nhìn anh, đang định nói trả vài câu, nhưng đột nhiên nghĩ đến mấy ngày nay chỉ toàn đàn gảy tai trân, cho dù có nói nhiều hơn đi nữa, cũng là đàn gảy tai trâu, cuối cùng cô quyết định nén giận, cam chịu nuốt hết mọi lời nói, vẻ mặt bình tĩnh không nói một chữ.
Trịnh Thiên Dã nhìn thấy sắc mặt cô không ổn, đi đến sờ tóc cô: “Lúc nãy có hơi đột ngột, làm em sợ rồi sao, bà nội là vậy đó. Mọi người nhất định sẽ thích em mà, em đừng lo nha.”
Hành động và giọng điệu của anh trước giờ chưa từng dịu dàng như vậy, người nào không biết, còn tưởng rằng anh đang nói chuyện với người mình yêu đó.
Và đương nhiên, chính anh cũng đang nghĩ như vậy.
La Phi nhìn dáng vẻ sung sướng của anh, cảm thấy thật kỳ lạ, thầm rùng mình một cái, ấp úng mở miệng: “Chuyện đó… đồng nghiệp sắp quay lại rồi đó.”
Cô vừa nói xong, có vài đồng nghiệp vừa ăn cơm xong, liền nối đuôi nhau đi vào, nhìn thấy Trịnh Thiên Dã ở đây, có lẽ do có La Phi