Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Đất
Tác giả: Úy Không
Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015
Lượt xem: 134683
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/683 lượt.
nh, hoàn toàn không có vẻ quyết liệt và căm hận như khi hai người cắt đứt quan hệ.
Ngô Thần cảm động không thôi, mắt không ngừng rơm rớm nước mắt.
La Phi cũng cảm thấy thế sự thật là vô thường.
Sau khi về nhà, việc đầu tiên là La Phi gọi điện thoại cho ba mẹ mình.
Tuy mấy ngày trước cô đã xin một khoản tiền lớn, bây giờ mở miệng hỏi nữa thì không thích hợp lắm nhưng cô còn cách nào khác đâu chứ.
Nhưng cô không thể ngờ được là cô còn chưa kịp lên tiếng thì mẹ cô đã kể lể không ngừng trong điện thoại. “Phi Phi, con biết không, mấy ngày trước ba con nghe người ta dụ dỗ, mang tất cả tiền gửi ngân hàng của chúng ta đi mua hai lô cổ phiếu, nhưng không ngờ nó lập tức bị rớt giá, nếu vẫn cứ thế thì phải làm sao đây? Đó là toàn bộ tiền dưỡng lão của ba mẹ.”
La Phi ngẩn ngơ, một lúc sau mới nói chuyện được. “Không sao đâu, mẹ à, cổ phiếu có khi lên khi hạ, mẹ đừng gấp. Hơn nữa ba mẹ còn có con mà.”
Mẹ La Phi nghe cô nói thế cũng cười hì hì theo. “Con nói thế thì mẹ yên tâm rồi, mẹ không tin cổ phiếu cứ tụt mãi mà không tăng. Đúng rồi, con gọi điện thoại có chuyện gì không?”
“À, cũng không có gì, con chỉ nhớ mẹ thôi.”
Mẹ cô nghe thế thì hết sức vui vẻ, cứ kể lải nhải hết chuyện này đến chuyện khác, đại loại như con nhà ai sắp kết hôn, nhà ai sắp ly hôn…
La Phi kiên nhẫn lắng nghe bà nói một lúc thật lâu, cuối cùng cũng ngắt điện thoại, rồi chán nản ngồi phịch xuống sô pha.
Lại Quay Về
***
Cách một ngày, La Phi lại đến bệnh viện. Bộ dạng của Ngô Thần vẫn tiều tụy, giọng điệu nói chuyện với cô vẫn rất cố sức.
La Phi đã không còn muốn tính toán chuyện anh vụng trộm bên ngoài nữa, lúc này, còn có chuyện gì quan trọng hơn là sức khỏe đâu?
Có lẽ do mẹ của Ngô Thần chăm sóc con trai suốt mấy ngày liền, dáng vẻ đương nhiên lao tâm lao lực quá độ, nhìn thấy cô, phần lớn toàn là khóc. La Phi nhìn thấy trong lòng không khỏi xót xa.
Cô hít sâu một hơi, bước vào, đóng cửa lại xong, đứng cách xa khúm núm mở miệng: “Tổng giám đốc Trịnh, lúc trước từ chức là do tôi xúc động nhất thời, tôi biết mình sai rồi, cho nên muốn quay về làm việc.”
“La Phi, em xem Hằng Thiên là chỗ nào?” Trịnh Thiên Dã sắc mặt lạnh lùng, thấp giọng nói.
La Phi khẽ cắn môi: “Tổng giám đốc Trịnh, thật sự tôi không phải cố ý đâu. Xin anh hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa.”
Trịnh Thiên Dã nhìn thấy dáng vẻ rụt rè của cô, tự cho rằng đây là biểu hiện cô hối hận và bất lực, bỗng nhiên tâm trạng tốt hẳn lên, đắc ý nhếch miệng cười, nói: “Tôi biết em luyến tiếc tôi mà.”
Hả?!
La Phi mở to hai mắt ngẩng đầu nhìn về phía anh, sự việc giống như trở lại tình trạng hoang đường và khó hiểu như ban đầu.
Trịnh Thiên Dã ngoắc cô lại: “Mấy hôm nay tôi đều bị em làm cho tức chết. Chỉ giải quyết như vậy một lần thôi biết chưa? Nếu em còn làm loạn thế này, tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho em nữa đâu.”
La Phi không biết động tác của anh có ý gì, nhưng vẫn bất giác tiến lên phía trước, dừng lại trước bàn làm việc của anh.
Trịnh Thiên Dã vui vẻ nhìn cô: “Cho tôi đi?”
La Phi không rõ lắm nên hỏi lại: “Cho gì?”
“Số điện thoại và địa chỉ nhà mới của em đó.”
“Hả?!” Giờ phút này La Phi cũng không quản được nhiều chuyện, chỉ cần vị đại boss này có thể để cô quay về công ty, lấy lại hơn mười triệu tiền vi phạm hợp đồng kia là được. Vì thế, cô nhanh chóng thằng thắn viết số điện thoại và địa chỉ của mình lên giấy ghi chú đưa cho anh.
Trịnh Thiên Dã nhìn thấy rất hài lòng, đột nhiên nhớ đến gì đó, lại chìa tay ra: “Đưa chìa khóa dự phòng của nhà em cho tôi.”
“Cái này… không cần đâu!” La Phi cảm thấy bản thân thật sự không thể nhún nhường hơn nữa.
Trịnh Thiên Dã bất mãn lườm cô, vẻ mặt lạnh đi: “Tôi nói đưa tôi thì đưa đi, từ chối cái gì chứ.”
Người đang đứng dưới mái hiên thì không thể không cúi đầu, La Phi vừa oán thầm, vừa không can tâm đưa chìa khóa nhà của mình cho anh.
La Phi vốn định sau khi quay lại, sẽ cùng Trịnh Thiên Dã đấu trí đấu dũng, đọ sức với anh. Nhưng tâm trạng này của cô nhanh chóng biến mất không còn một mống.
Bệnh tình của Ngô Thân đột ngột chuyển biến xấu, cô nhận được điện thoại của mẹ Ngô Thần liền chạy đến bệnh viện thăm, lại nhìn thấy mẹ Ngô Thần ngất xỉu trong phòng bệnh. Mà sau khi người mẹ đơn thân này tỉnh lại, La Phi liền biến thành cọng rơm cứu mạng duy nhất của bà.
Nhưng La Phi đâu phải thần tiên, cô ngoại trừ lo lắng như bà, cũng bó tay không có cách nào.
Đang lúc hai người túc trực bên giường bệnh của Ngô Thần đang mê man, khi hết đường xoay xở, đúng lúc gặp được bác sĩ bệnh viện cùng viện trưởng Trương Cẩm Hoa đến tuần phòng.
Tất cả tâm tư của La Phi đều đặt hết trên người Ngô Thần, tất nhiên không để ý. Cho đến khi được một giọng nói khẽ gọi: “Xin hỏi cháu có phải là La Phi không?”
La Phi hoài nghi ngẩng đầu, nhìn thấy một nữ bác sĩ trung niên mặc áo blouse trắng, đang hỏi chính mình. Cô nhìn mặt của người phụ nữ này, cảm thấy hình như có hơi quen mắt, nhưng nhất thời không