Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vọng Tưởng Cuồng

Vọng Tưởng Cuồng

Tác giả: Úy Không

Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015

Lượt xem: 134864

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/864 lượt.

u nhỉ? Cô cảm giác mình cũng chút điên khùng.
Buổi tối ngày hôm đó, đương nhiên Trịnh Thiên Dã có lý do chính đáng ở lại nhà La Phi, trong mắt viết đầy mấy chữ to đùng “muốn làm chuyện đó”.
Mặc dù La Phi và anh từng có quan hệ, cũng mấy lần rồi, bây giờ cũng quyết định đóng giả bạn gái của anh. Nhưng trong lòng vẫn luôn có chút không thể chấp nhận được.
Lúc đầu cô lấy lý do không có dư dụng cụ vệ sinh cá nhân, không có quần áo thay để từ chối, nhưng Trịnh Thiên Dã lập tức móc điện thoại ra, chuẩn bị gọi điện thoại kêu người mang đến. Cô chỉ biết lo lắng ngăn anh lại, nói với vẻ ấp úng: “Thực ra do em cảm thấy chúng ta như vậy có hơi quá nhanh.”
Trịnh Thiên Dã mất kiên nhận liếc cô một cái, cất điện thoại: “Sao em lại phiền phức vậy chứ, cũng đâu phải chúng ta chưa từng ngủ chung với nhau.” Nói xong, anh lại xua tay, “được được được, em nói sao thì như thế đó.”
Giọng điệu tuy bực bội, nhưng trên mặt anh cũng không tỏ vẻ không vui, cầm lấy áo khoác, hăm hở đi ra khỏi cửa, trước khi đi, còn không quên nựng La Phi một lát.
La Phi đã nghĩ kỹ rồi, chỉ cần Ngô Thần phẫu thuật thành công, cô sẽ lập tức rời khỏi chỗ quỷ quái này, rời khỏi tên Trịnh Thiên Dã bệnh thần kinh này càng xa càng tốt, ở một hành tinh khác thì càng hay. Nói cô qua cầu rút váng, vắt chanh bỏ vỏ cũng được, nhưng bắt cô qua lại với tên thần kinh này, cô làm không được. Cô cũng không phải thiên sứ hay chúa cứu thế gì đó, vì cứu vớt ác ma kia, mà hy sinh cả tuổi trẻ của mình. Hơn nữa, bằng lòng làm người phụ nữ của Trịnh Thiên Dã, ngoài kia có đầy, chỉ cần anh ta phẩy tay, thì có một đống người đẹp kéo đến, xếp thành một hàng dài, người nào cũng vui vẻ bằng lòng, mắc mớ gì cô phải chịu sự giày vò này chứ.
Shakespeare từng nói: ước mơ là điều tốt đẹp, nhưng con đường thì lại ngoằn ngoèo.
La Phi sau khi tiễn ôn thần đi, cả ngày do lao lực quá nhiều, cho nên cô ngã nhanh xuống giường rồi chìm vào giấc ngủ. Không ngờ, giấc ngủ này lại không được ngon, gặp ác mộng liên tục, càng đáng ghét hơn nữa, trời vừa hửng sáng, cửa của cô lại vang lên tiếng va đập mạnh làm cô tỉnh giấc. Mở trừng mắt ra, còn tưởng nhà mình có trộm, thay quần áo, lê lếch ra ngoài cửa nhìn xem ai. 
Bạn La Phi vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn, thì hai mắt suýt chút tối sầm lại.
Thì ra, Trịnh Thiên Dã đang chỉ huy hai người thanh thiên, ôm thùng lớn thùng nhỏ chuyển vào nhà của La Phi.
Khó khăn lắm La Phi mới thoát khỏi tình trạng muốn té xỉu mà tỉnh táo lại, nắm chặt nắm tay để nén cơn tức giận, lịch sự lên tiếng hỏi người trong phòng khách: “Tổng giám đốc, anh đang làm gì vậy?”
Trịnh Thiên Dã vẫn đang chuyên chú chỉ huy mấy người kia nên không chú ý đến La Phi đã đứng trước cửa phòng ngủ. Khi nghe thấy giọng của cô thì vô thức quay đầu qua, thấy cô hai mắt nhấp nhem, vẻ mặt nghi hoặc thì nhướng mày cười rồi bước nhanh tới, ôm lấy cô: “Anh biết em không muốn dọn qua nhà anh nên anh dọn tới nhà em rồi nè. Anh không chê nhà của em nhỏ xíu, có phải em rất vui không?”
Bị Ép Ở Chung
**
Vui… vẻ…?!!!
Phải nửa ngày sau La Phi mới có thể nói chuyện được. “Anh… anh dọn tới chỗ em?”
“Ừ.” Trịnh Thiên Dã gật đầu. “Chúng ta hòa hảo lâu thế rồi, đương nhiên phải ở chung một chỗ.”
“Hòa hảo.. lâu thế rồi?” Không phải La Phi chậm hiểu, mà là do thế giới của Trịnh Thiên Dã thay đổi quá nhanh.
“Đúng vậy, hôm qua em nói chúng ta làm thế thì quá nhanh, anh về nghĩ cả một đêm, cảm thấy em nói sai rồi. Em thấy đấy, chúng ta đã quen nhau hơn hai năm rồi, em lại luôn thầm thương trộm mến anh, anh cũng không từ chối em, chúng ta gần như là sớm chiều gặp mặt, đương nhiên là nên ở chung với nhau. Ở bên nhau mà đến hơn hai năm mới có quan hệ thì không nhanh chút nào, nói ra người ta còn cười cho ấy chứ. Chúng ta phải đẩy nhanh tốc độ mới được, cho nên từ nay phải bắt đầu ở chung.”
Bên nhau hai năm trời?!!!
Ở… chung…?!!!
Đầu La Phi ong ong cả lên, như là sắp vỡ ra. Nhưng cô không cách nào uốn nắn được tư duy của cái gã bị bệnh hoang tưởng này.
Cô cố nén cơn kích động muốn đấm vào mặt Trịnh Thiên Dã xuống, giãy khỏi vòng tay anh, quay người đi vào trong phòng ngủ, mở cửa sổ ra, hít thở thật sâu.
“Em làm gì vậy?” Trịnh Thiên Dã thấy khó hiểu với hành động của cô.
Cô rất muốn đi tự tử cho xong, La Phi thầm nhủ với bản thân.
Trịnh Thiên Dã thấy cô không lên tiếng thì rất phật ý. Anh bước tới đứng phía sau cô, dừng sức xoa đầu cô thật mạnh. Nhìn cái đầu bị mình làm thành tổ quạ của La Phi, cuối cùng cười hài lòng, rồi chạy ra chỉ huy mấy người dọn nhà. Không lâu sau lại vang lên tiếng quát tháo sai bảo của anh, cùng với tiếng vâng dạ khúm núm của mấy người kia.
La Phi từ tầng ba nhìn xuống lầu, nếu không vì biết từ đây nhảy xuống không chết thì nói không chừng cô đã lao đầu xuống cho xong, để thoát khỏi cuộc sống hoang đường này.
Trịnh Thiên Dã quen sống an nhàn sung sướng, đương nhiên là cảm thấy mình hạ mình đến sống trong cái phòng nhỏ có ba chục mét vuông của La Phi là đã nhún nhường lắm rồi. Phòng thì không thể làm lớn lên nhưng đ


Teya Salat