pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vọng Tưởng Cuồng

Vọng Tưởng Cuồng

Tác giả: Úy Không

Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015

Lượt xem: 134685

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/685 lượt.

iểu ra và lên tiếng. “Thiên Dã, là do La Phi thấy trong người không được khỏe lắm nên mới đến bệnh viện kiểm tra.”
Bà rất hiểu tính cách đứa con riêng của chồng này, nếu để cho anh biết La Phi đến thăm bạn trai trước thì chắc chắn là sẽ giận sôi lên. Tuy rằng có thể anh sẽ không thừa nhận đó là bạn trai trước.
Trịnh Thiên Dã nghe Trương Cẩm Hoa nói thề thì sắc mặt mới hơi dịu lại. Anh đến trước mặt La Phi, hai tay nâng mặt cô lên, quan sát từ trên xuống dưới. “Em sao thế?”
Hành động của anh làm La Phi rất xấu hổ, thậm chí cô còn nghe thấy tiếng cười khẽ đầy mờ ám của Trương Cẩm Hoa, cô gạt tay Trịnh Thiên Dã ra, buồn bực nói: “Em không sao, chỉ làm kiểm tra định kỳ thôi.”
Trịnh Thiên Dã như thở phào nhẹ nhõm. “Vậy bây giờ làm xong rồi chứ, xong rồi thì chúng ta về nhà.”
Nói xong, cũng không thèm chào hỏi Trương Cẩm Hoa mà kéo tay La Phi đi luôn.






Đêm Cuồng Nhiệt
***
Đợi La Phi được kéo quay về căn nhà cả ngày không ở của mình, vừa mở cửa ra, mắt cô sắp hỏng mất. Phòng trọ đơn sơ ba chục mét vuông, trong vòng một ngày, cứ vậy mà bị Trịnh Thiên Dã “dày vò” biến thành xa hoa mê người.
Thiết bị điện, đồ dùng trong nhà hoàn toàn thay mới, ngay cả đèn tuýp trên đỉnh đầu cũng được đổi thành đèn treo thủy tinh, phải nói là chợt sáng lung linh, lấp lánh như sao trên trời.
La Phi quay đầu lại theo tiếng vặn khóa cửa răng rắc, nhìn cánh cửa được Trịnh Thiên Dã thay đổi một cách khó tin, chiếm hơn nửa cánh cửa là loại khóa chống trộm cực tốt và phức tạp.
Trịnh Thiên Dã không dao động, vẫn đứng tại chỗ, nói bằng giọng lạnh lùng: “Anh cảm thấy thái độ hiện giờ của em với anh rất có vấn đề. Anh rất mất hứng.”
Mất hứng? Người bị chướng ngại tâm lý mất hứng ư? La Phi nhất thời cảm thấy có hơi nghiêm trọng. Cô đảo mắt khắp phòng, lại nghĩ đến cánh cửa phiền phức kia, sợ bệnh tâm thần của anh phát tác sẽ làm ra chuyện gì bậy bạ, cô muốn chạy cũng không có chỗ chạy. Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, một người bị bệnh tâm thần như anh tất nhiên không cần chịu trách nhiệm hình sự, người xúi quẩy cũng chỉ có thể là cô mà thôi.
Vì thế cô nghiêm mặt lại, rất cẩn thận nói: “Tổng giám đốc Trịnh, anh thấy em có vấn đề ở chỗ nào?”
Trịnh Thiên Dã nghiêm mặt: “Gọi tên anh.”
“Trịnh… Trịnh Thiên Dã.” La Phi rất biết nghe lời, nhưng chỉ hơi khó mở miệng.
“Là Thiên Dã.”
“Thiên… Thiên Dã.” La Phi thật sự rất muốn cắn đứt đầu lưỡi cho rồi.
Sắc mặt Trịnh Thiên Dã thoáng dịu đi: “Từ khi anh đồng ý ở bên cạnh em, em liền đối xử đặc biệt lãnh đạm với anh, điều này khiến anh rất không hài lòng.” Nói xong, hình như nhớ thêm gì đó, lại bổ sung, “Quả nhiên chiếm được rồi thì không quý trọng nữa.”
Quý trọng ông nội nhà anh! La Phi thật rất muốn tặng anh một câu thô tục.
Cô lẳng lặng siết chặt nắm tay, nghĩ có lẽ người này có nói cũng không hiểu mà có đuổi cũng không đi, bệnh tình của Ngô Thần lại dựa vào người mẹ kế của tên thần kinh này.
Nhẫn nhịn chút đi, chờ Ngô Thần làm phẫu thuật xong, cô nhất định trốn xa được bao nhiêu thì trốn, không bao giờ lộn xộn với tên thần kinh này nữa.
La Phi cố nặn ra một nụ cười đặc biệt giả tạo, phát ra tiếng nói đặc biệt gượng gạo: “Thiên Dã à, nếu em có làm chuyện gì khiến anh mất hứng, cho em nói một tiếng xin lỗi với anh nhé, khoảng thời gian này em có hơi rối, cho nên thái độ có thể hơi kém một chút.”
Trịnh Thiên Dã làm ra vẻ vô cùng phóng khoáng và rộng lượng, giơ tay lên: “Không cần nói xin lỗi. Anh không phải người nhỏ nhen như vậy, tự em biết bản thân không đúng là được rồi, sau này đối xử với anh tốt một chút. Nếu không, lúc anh không cần em nữa, dù em có khóc lóc cầu xin thì anh cũng không cần.”
Hiện giờ, đối với những lời này của anh, La Phi nghe mãi cũng quen, im lặng lắng nghe xong, trong lòng cô liền sụp đổ, ngoài mặt lại chỉ có thể bày ra nụ cười giả tạo khúm núm mà thôi.
Trịnh Thiên Dã có chút hài lòng với thái độ nhận sai của cô, đương nhiên lách người, để cô đến phòng tắm, lại hảo tâm nhắc nhở cô: “Anh đã đổi bồn tắm có hệ thống mát xa, nếu em cảm thấy mệt mỏi, có thể ngâm mình trong đó.”
La Phi nghe anh nói, cửa phòng tắm mở ra, quả nhiên nhìn thấy một cái bồn tắm mới toanh chiếm vài mét vuông trong phòng tắm. Cô nghĩ mấy ngày nay cũng khá mệt mỏi, thần kinh liên tục căng thẳng, thật sự nên thư giãn một chút, không cần nghĩ nhiều liền mở nước, nằm trong bồn tắm.
Vẫn phải nói, bồn tắm này tuy lớn không lớn, nhưng hiệu quả thật sự không tồi, La Phi nằm ở bên trong, bất giác thanh tĩnh lại, mí mắt nặng dần, lại thoải mái ngủ thiếp đi.
Cô bị tiếng động thình lình xuất hiện trong nước đánh thức, mơ màng mở mắt ra, suýt chút nữa sợ đến cắm đầu xuống nước, may mà Trịnh Thiên Dã nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cô.
“Anh… anh làm gì vậy?” La Phi mặt như đưa đám, mặc dù họ đã từng có thứ quan hệ thân mật nhất, nhưng không tính là quá quen thuộc đúng không? Cơ thể trần trụi như vậy nằm trong bồn tắm lớn thì giống cái gì chứ?
Trịnh Thiên Dã không trả lời cô, chỉ ngồ