Tác giả: Úy Không
Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015
Lượt xem: 134682
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/682 lượt.
đình như thế nào cũng không quan trọng.” Trương Cẩm Hoa thấy cô mím chặt môi thì cười khẽ: “Nói thẳng ra, cuộc sống cá nhân trước đây của Thiên Dã có chút phóng túng, nhưng chúng chỉ là tin vịt, cho tới bây giờ tôi chưa thấy hay nghe chính nó nói đến. Cháu là người con gái đầu tiên nó muốn giới thiệu với gia đình, cho nên tôi mới có nguyện vọng này. Và tôi có thể bảo đảm với cháu, mặc dù thần kinh của Thiên Dã có vấn đề, nhưng nó tuyệt đối sẽ không bao giờ sử dụng bạo lực với phụ nữ.”
La Phỉ quả thật là lo lắng ở điểm này, cô có nghe nói người thần kinh có vấn đề, đa số sẽ có khuynh hướng bạo lực nhất định. Huống chi, cả ngày Trịnh Thiên Dã kia đều giống như con rồng phun lửa, làm việc dưới tay anh ta đã hơn một năm, thật nhiều lần rất lo sợ có khi nào lúc anh ta tức giận sẽ tán cô một cái xiểng niểng hay không?
Hơn nữa, chuyện mà anh ta đã làm đối với cô còn không phải gọi là bạo lực sao?
Nhưng mà nếu Trương Cẩm Hoa nói như vậy thì cô cũng sẽ không nghi ngờ chất vấn cái gì nữa.
Trương Cẩm Hoa thấy cô còn do dự thì nói: “Tuy rằng nói như vậy có chút không biết xấu hổ, nhưng mà chỉ cần cháu đồng ý với tôi ngay thì tôi bảo đảm sẽ tận sức chữa trị cho anh Ngô. Tôi biết rằng làm một bác sĩ mà đưa ra điều kiện trao đổi thì rất không có đạo đức nghề nghiệp. Thật ra, cho dù cháu không đồng ý, bệnh viện của chúng tôi cũng sẽ nhất định cố gắng hết sức chữa trị cho anh Ngô. Nhưng mà về phần vị chuyên gia nước ngoài kia thì tôi nghĩ là tôi không có nghĩa vụ gì phải giúp đỡ các người cả. Mỗi ngày bệnh viện đều có rất nhiều người bị bệnh nặng, năng lực của chúng tôi thật sự có hạn.”
Bà ta nói rất khéo léo, cũng không tính là uy hiếp hay dụ dỗ, chỉ nói sự thật mà thôi. Bác sĩ cũng chỉ là bác sĩ, không phải là thượng đế. La Phỉ suy nghĩ một lát, nghĩ đến Ngô Thần. Dù sao cô cũng đã bị ăn mất rồi, nên sẽ không quan tâm đến bị ăn nhiều hay ít, chỉ cần Trịnh Thiên Dã đừng phát tác bệnh thần kinh bạo lực với cô là được.
Vì thế cô rốt cuộc cắn cắn môi: “Cháu đồng ý với cô.”
Hai Mắt Tối Sầm
Quay trở lại phòng bệnh, mẹ Ngô Thần ngẩng đầu nhìn cô với vẻ mặt vừa lo lắng lại mong chờ: “Phi à, vị viện trưởng đó nói như thế nào? Có cách nào tốt hơn phải không?”
La Phi cầm tay bà rồi an ủi: “Cô à, cô đừng lo quá, viện trưởng Trương nói là bà ấy sẽ giúp Ngô Thần liên lạc với chuyên gia nước ngoài chuyên về lĩnh vực này. Chuyện này chắc không có gì khó khăn đâu cô.”
Gương mặt suy sụp của mẹ Ngô Thần ngay lập tức nở một nụ cười vui sướng: “Viện trưởng đúng là người tốt mà, cháu quen bà ấy sao?”
La Phi gật đầu, cũng không định nhiều lời.
Trịnh Thiên Dã ngồi xuống trên chiếc sofa nhỏ: “Tôi gọi điện thoại cho em, nhưng em cứ khóa máy hòai, cho nên tôi mới đến xem thử xem em có xảy ra chuyện gì không.” Anh nhìn đồng hồ đeo tay, cau mày lại, “Sao lại muộn thế này, em đi đâu vậy?”
La Phi lấy điện thoại ra, màn hình tối đen, chắc hết pin rồi: “Tôi đến bệnh viện thăm một người bạn.”
“Ồ.” Trịnh Thiên Dã dường như chẳng có ý kiến gì với câu trả lời này, chỉ vỗ vào chỗ kế bên ghế sofa. “Ngồi xuống đi, chúng ta nói về vấn đề của em.”
Nói thật thì La Phi có chút sợ anh, vốn là tên có tính tình nắng mưa thất thường, mà bây giờ còn biết thần kinh của anh có vấn đề, thì lòng cô càng run sợ hơn. Do dự mà ngồi xê ra một chút.
Trịnh Thiên Dã bĩu môi coi thường sự sợ hãi của cô: “Em lề mề làm gì, tôi có ăn em đâu.” Nói xong, anh vươn tay ra, kéo cô lại gần, để cô ngồi bên cạnh mình.
La Phi ngượng ngùng cười hì hì.
Trịnh Thiên Dã hừ một tiếng, nói với vẻ khinh thường: “Nhìn vẻ mặt chột dạ của em kìa, nói đi, lúc trước tại sao lại đột nhiên từ chức còn đổi số chuyển nhà, có phải em làm vậy vì muốn trốn tôi không?”
Tất nhiên La Phi không có cách nào nói câu nói thật lòng tìm đường chết “tôi muốn thoát khỏi tên thần kinh như anh” này, cô nghĩ một lát, nói: “Quan hệ giữa chúng ta tôi vẫn chưa chắc chắn lắm, cho nên…”
“Nói như vậy, thì bây giờ em chắc chắn rồi sao? Cho nên mới chủ động quay trở về đây.” Trịnh Thiên Dã nhếch đôi mày điển trai lên, tỏ vẻ khoái chí.
“Vâng.”
“Vậy em nói xem chúng ta có quan hệ gì hử?”
“Anh là bạn trai của em.”
Trịnh Thiên Dã nhếch môi lên, dường như đang hưởng thụ câu nói này. Quay đầu lại ôm cô vào trong lòng, hôn thật mạnh lên môi cô, rất lâu sau đó, mới buông cô ra, nói với vẻ dữ tợn: “Lần sau không được cáu kỉnh với anh, bằng không anh sẽ đá em đi thật xa, để em không thể nhìn thấy anh nữa. Cho dù em có quỳ xuống cầu xin anh cũng vô dụng.”
La Phi thầm khinh bỉ, cô còn ước gì có thể ngay lập tức cút đi thật xa, mãi mãi cũng không gặp lại kẻ thần kinh này. Nhưng nghĩ đến những lời viện trưởng nói, cô đành phải ngoan ngoãn gật đầu.
Trịnh Thiên Dã hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ giống như vợ nhỏ này của cô, trong lòng giống như kiến bò, cả người ngứa ngáy, cho nên lại đặt đầu của cô dựa vào cánh tay, rồi hôn lên môi cô, hôn qua rồi hôn lại.
La Phi nghĩ, bệnh thần kinh chắc không lây đâ