Tác giả: Úy Không
Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015
Lượt xem: 134872
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/872 lượt.
êu người phụ nữ kia, chẳng qua đồng cảm với hoàn cảnh của cô ta mới ở bên cô ta. Thậm chí cô còn tin tưởng lời nói của anh ta, bởi vì ở trong nhận thức của cô, Ngô Thần luôn là một người hiền lành.
Sau khi Ngô Thần ngoại tình, cô luôn nghi ngờ chính mình, có phải cô làm một người bạn gái rất tồi tệ, cho nên bạn trai mới ra ngoài dịu dàng chăm sóc người khác không nhỉ.
Nhưng cuối cùng cô cũng hiểu ra, Ngô Thần có ngu hơn nữa, cũng không thể không nhìn ra những lời nói dối của cô gái đó, cũng không thể không nhìn ra cô gái kia giả vờ dịu hiền, Đồng cảm chẳng qua chỉ là một cái cớ, một cái cớ dùng để nguy trang việc ngoại tình bên trong vẻ hiền lành, chẳng qua chỉ là lừa mình dối người để thỏa mãn ham muốn của mình thôi.
Ngô Thần không phải mắt mù mà đi thích cô gái đó, chẳng qua đó là bệnh chung không kiểm soát được người anh em bên dưới của người đàn ông thôi. Chẳng qua anh ta tồi tệ hơn những người đàn ông khác, bởi vì ngay cả chính mình cũng không dám đối mặt.
Giây phút đó, cuối cùng La Phi chối bỏ tất cả những tình cảm ngần nấy năm của mình, người đàn ông bình thường so với những người đàn ông đẹp mã nhiều tiền càng đáng tin hơn.
Ngô Thần không đui mù, mà do mắt cô đui mù thôi.
Bệnh Nhân Đáng Ghét
***
Sau khi từ hộp đêm trở về, Trịnh Thiên Dã phát hiện La Phi ngày càng lãnh đạm với mình. Anh cảm thấy cô gái này đúng là cực kỳ đáng giận. Thích anh lâu như thế, nhưng một khi có được thì lại không biết quý trọng. Lẽ nào anh cũng phải bắt chước cái tên ngu xuẩn trong bệnh viên, diễn một màn khổ nhục kế?
Trên thực tế, La Phi cũng cảm thấy chiêu qua cầu rút ván của mình quá rõ ràng, từ sau khi ca phẫu thuật của Ngô Thần thành công, cô liền không còn tính nhẫn nại để tiếp tục diễn kịch với Trịnh Thiên Dã nữa. Sau khi bị anh dẫn đến hộp đêm để biết Ngô Thần đáng khinh như thế nào thì cô càng muốn lập tức rời khỏi cái nơi quỷ quái đã khiến cuộc đời cô trở nên be bét thế này.
Ra đi là điều tất yếu, nhưng phải làm thế nào để bàn giao công việc của mình, rồi sau đó định đi đâu thì phải nghĩ cho kỹ, mọi chuyện phải sắp xếp cho thật chu đáo.
Trịnh Thiên Dã không kịp đề phòng, suýt nữa là lọt xuống giường.
La Phi ngồi bật dậy, nhìn anh đầy phẫn nộ. Trong khoảnh khắc ấy, cô rất muốn mang những uất ức phải chịu trong thời gian này cùng những lời thô tục muốn mắng chửi anh bộc phát hết ra ngoài. Cô muốn nói với anh, cô không thích anh một chút xíu nào; nói với anh rằng anh là một người bị bệnh thần kinh, phải đến bệnh viện khám. Thậm chí nói với anh, cô muốn giúp Ngô Thần chữa bệnh nên mới giả vờ tốt với anh.
Nhưng khi nhìn gương mặt ngơ ngác không hiểu gì và có chút tức giận của Trịnh Thiên Dã, cuối cùng cô cũng cố mà nhịn, chỉ rầu rĩ nói: “Hôm nay em hơi mệt, không muốn làm chuyện đó.”
Trịnh Thiên Dã ngẩn ra, sắc mặt hơi dịu lại, như là thở phào một hơi. “Không muốn thì thôi, làm gì mà dữ như thế?”
Nói xong, bày ra vẻ ‘anh rất độ lượng, không so đo với em’, rồi leo lên giường xoa đầu La Phi. “Vậy em ngủ đi, anh đi tắm cái đã.”
La Phi thấy anh vừa tắm xong giờ lại muốn đi tắm nữa thì nghĩ đúng là bệnh thần kinh tái phát, cô uể oải ừ một tiếng rồi, nghĩ rằng phải cố mà nhịn, chứ so đo với một tên đầu óc có vấn đề thì chỉ có thể chứng minh đầu óc mình cũng có vấn đề mà thôi.
Trịnh Thiên Dã – người đầu óc có vấn đề – đi tắm rửa, nhưng không phải do bệnh thần kinh tái phát, mà là muốn đi an ủi người anh em đang rục rịch ngóc đầu dậy kia bình tĩnh một chút.
Bây giờ đang là mùa thu, nước lạnh ban đêm đã làm cho sự nóng bức khó chịu trên người Trịnh Thiên Dã tan biến. Nhưng khi anh mang hơi lạnh về lại phòng ngủ thì đúng lúc hắt xì một cái như ước nguyện.
Đêm nay, câu phản ứng dây chuyền đã ứng nghiệm một cách hoàn mỹ trên người Trịnh Thiên Dã. Sau cái hắt xì đó là nghẹt mũi, nóng sốt, khó khăn lắm mới trằn trọc đi vào giấc ngủ được. Sáng hôm sau thức dậy, Trịnh đại boss đã hoàn toàn bị bệnh.
La Phi bị cái lò lửa bên cạnh làm cho thức giấc.
Cô lồm cồm bò dậy, nhờ những tia sáng lờ mờ mà nhìn qua, suýt nữa là giật mình rớt xuống giường. Mặt Trịnh Thiên Dã đã đỏ bừng lên, giống như là vừa trong lò hấp bước ra vậy.
La Phi lay anh dậy: “Anh bị sao thế?”
Anh mơ mơ màng màng mở mắt ra, chỉ cảm thấy cả người đều khó chịu, đầu cũng mờ mịt, nhìn thấy La Phi thì không không nghĩ ngợi gì cả, chỉ giơ hai tay ra ôm lấy eo cô, thì thào: “…khó chịu quá.”
La Phi đưa tay sờ lên trán anh, sau đó lập tức giật mình. “Anh bị sốt rồi, mau dậy đi, chúng ta đến bệnh viện.”
Trịnh Thiên Dã không chịu buông tay ra, càng ôm chặt lấy cô, nũng nịu hệt như một đứa trẻ. “Không đi, em lấy cho anh ít thuốc là được.”
La Phi nhíu mày nhìn tình trạng của anh, thấy cũng chỉ giống như bị cảm, cũng không quá nghiêm trọng thì đứng dậy lấy thuốc cảm cho anh.
Có lẽ là biết anh bị bệnh thần kinh nên La Phi không thể tức tối hung dữ gì với anh. Chỉ hận mình xui xẻo tới tám đời, bị một gã thần kinh quấn lấy.
May mà hộ