Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vọng Tưởng Cuồng

Vọng Tưởng Cuồng

Tác giả: Úy Không

Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015

Lượt xem: 134783

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/783 lượt.

i họ Trịnh nào đó thỏa mãn, bỗng nhiên nhớ đến chuyện gì, lại hôn cô một cái rồi nói: “Cuối tuần này là sinh nhật của anh, anh muốn mời mấy người bạn về nhà dùng cơm, đến lúc đó em cùng anh về nhà nhé.”
La Phi hả một tiếng, “… Không cần đâu.”
Trịnh Thiên Dã nghiêm mặt: “Thế nào? Ngay cả sinh nhật của anh cũng không dự à? Anh nói cho em biết, anh đã nói với người trong nhà, còn có bạn bè anh nữa là sinh nhật năm nay muốn giới thiệu em cho mọi người biết. Nếu em không đi, anh phải ăn nói thế nào với họ. Hơn nữa, mấy cuối tuần vừa rồi, anh bảo em theo anh về nhà dùng cơm, em đều kiếm cớ từ chối không đi, cuối tuần này cho dù trời có sập xuống, em cũng phải theo anh về nhà.”
La Phi im lặng chôn đầu giữa hai đầu gối, bấm tay nhẩm tính, còn có ba ngày nữa là đến cuối tuần, không biết có kịp thu dọn đồ đạc chạy trốn không nữa.
Ông trời ơi, đây rốt cuộc là chuyện gì thế này!






Gia Đình Kỳ Lạ
***
Sự thật chứng minh, La Phi không tìm được cơ hội bỏ trốn.
Mỗi ngày cùng thức dậy, cùng đi làm, cùng ăn cơm, rồi lại cùng nhau tan sở. Ngoại trừ mấy giờ ở văn phòng ra, trong thời gian còn lại cô đều trong tầm kiểm soát của Trịnh Thiên Dã.
Trịnh đại boss thường ngày bận trăm công nghìn việc, bây giờ lại không tăng ca, không xã giao. Đừng nói tới thu dọn hành lý rời đi, La Phi chỉ đi xuống lầu quăng rác trở về hơi chậm, anh liền đứng ở ngoài ban công, cất giọng gọi cô.
Nhưng mà tới trước mặt rồi mới biết được khu nhà cao cấp của họ còn cao cấp hơn một chút, cổng lớn chầm chậm mở ra, khiến cho người ta giống như là tiến vào một lâu đài.
Trịnh Thiên Dã căn bản chính là hoàng tử của toà lâu đài này—–Ừm, một hoàng tử bị bệnh thần kinh.
“Cậu chủ đã trở về.” Xuống xe, có một bà dì kính cẩn chào đón.
Trịnh Thiên Dã kéo tay La Phi, thuận miệng nói: “Dì Trần, bà nội và ba đâu?”
“Ông chủ, bà chủ và bà cụ đều ở nhà, đang thảo luận thực đơn của tiệc sinh nhật đêm nay.”
Trịnh Thiên Dã coi mình giống như quân vương thời cổ đại, vung bàn tay lên: “Biết rồi.”
Nói xong liền kéo La Phi đi về hướng biệt thự phía trước.
La Phi kinh ngạc với phong cảnh xung quanh, trải rộng ra trong tầm mắt cô. Cô cảm thấy giống như mình đã vào một khu vườn lộng lẫy, rồi lại cảm thấy rằng mình giống như là cô bé lọ lem lạc vào hoàng cung!
Xí, ai muốn làm cô bé lọ lem chứ!?
Vào phòng khách của biệt thự, toàn bộ căn phòng đã được trang trí, có vài người ngồi trên sô pha trong phòng, nhìn thấy người đã tới thì náo nhiệt lên ngay lập tức.
Trong ba người này thì có hai người là La Phi nhận ra, một người là bà nội Trịnh, một người là viện trưởng Trương Cẩm Hoa.
Bà nội Trịnh nhìn thấy người đã tới thì lập tức vươn cổ ra, ngoắc hai người: “Thiên Dã, Tiểu Phi, hai cháu đã về đến. Mau tới đây xem thực đơn của đêm nay.”
Trịnh Thiên Dã vừa cười vừa kéo La Phi đi qua: “Bà nội, mọi người cứ chuẩn bị là được rồi, cháu thì không quan trọng.”
Nói xong liền kéo La Phi lên trước, nói với người đàn ông duy nhất đang ngồi ở trên sô pha: “Ba, đây là La Phi, bạn gái của con, bà nội và dì đã gặp qua.”
Người đàn ông này khoảng năm sáu mươi tuổi, ngoại hình có vài phần giống Trịnh Thiên Dã, nhưng mà khác một chút đó là khí chất “không giận mà oai”. La Phi đã từng từ xa xa nhìn thấy qua nhân vật quan trọng của thành phố G này, người sáng lập ra và cũng là chủ tịch của Hằng Thiên, Trịnh Gia Thăng.
Hiện giờ ở gần như vậy, lại dùng thân phận hoang đường này, cô không khỏi cảm thấy lo lắng bất an, cung kính cúi mình vái chào: “Xin chào ông Trịnh!”
Trịnh Gia Thăng ngẩng đầu, mang theo ý cười thản nhiên nhìn cô, sự uy nghiêm trên mặt trong nháy mắt nhạt đi không ít, ông ta cười cười: “Tiểu Phi đừng khách sáo, bà nội của Thiên Dã cùng dì đã nói cho chú nghe, kêu chú là được rồi. Khó khăn lắm Thiên Dã lắm mới có bạn gái, chú làm cha cũng thật vui mừng cho nó.”
Tuy là nhân vật nổi tiếng được người kính trọng, nhưng mà La Phi vẫn không nhịn được oán thầm, cái gì gọi là khó khăn lắm mới có bạn gái, mấy cô oanh oanh yến yến của Trịnh Thiên Dã trước kia, không gọi là bạn gái chẳng lẽ gọi là “bạn giường” sao? Thật ra cô mới thực sự là “bạn giường”, được không!
Nghĩ vậy, nhưng cô vẫn cười cười.
Trịnh Gia Thăng lơ đễnh dùng tay ra hiệu, ý bảo cô ngồi xuống.
La Phi có muốn khách sáo cũng không được, Trịnh Thiên Dã trực tiếp kéo cô đến ngồi bên cạnh bà nội Trịnh: “Bà nội, nếu không thì để Phi Phi chọn thực đơn đi.”
“Đúng đó mẹ, mẹ để cho Tiểu Phi chọn thực đơn đi. Bạn bè của Thiên Dã đều là người trẻ tuổi, người trẻ tuổi thì biết sở thích của người trẻ tuổi.” Trương Cẩm Hoa ở bên cạnh hùa theo.
Bà nội Trịnh cũng cười: “Đúng đúng vậy.”
Đầu La Phi như bị phình ra, dưới ánh mắt tha thiết của một nhà bốn người, cả ba đời của nhà họ Trịnh, đành phải theo hy vọng của bọn họ mà tiện tay chọn một phần thực đơn.
Nhưng người nhà họ Trịnh đều là những người rất dễ dàng thoả mãn, cô tuỳ tiện chọn một cái, mọi người còn khen ngợi vài câu, nói cô là