80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vọng Tưởng Cuồng

Vọng Tưởng Cuồng

Tác giả: Úy Không

Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015

Lượt xem: 134885

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/885 lượt.

t, giận dữ ném hành lý trên đất, xoay người mở cửa xe ngồi vào trong.
Bên trong xe bật đèn, đây là lần đầu tiền cô nhìn vị thương nhân truyền kỳ này gần như vậy, tuy rằng tức giận, nhưng không thể không thừa nhận, Trịnh Gia Thăng dáng vẻ không giận mà oai, nhưng vẫn khiến cô có chút sợ hãi.
Sợ thì có sợ, nhưng bực bội và tức giận vẫn chiếm thế thượng phong, cô vào bên trong xe: “Chủ tịch Trịnh, con trai chú có vấn đề, thật sự phải tìm bác sĩ, làm gì phải khó dễ người vô tội là con chứ?”
Sắc mặt Trịnh Gia Thăng vẫn đầy ý cười như cũ: “Chú biết con chịu oan ức rồi. Nửa năm được không? Con ở bên cạnh Thiên Dã nửa năm, phối hợp với trị liệu của bác sĩ.” Nói xong ông rút ra một tờ chi phiếu, đưa đến trước mặt La Phi, “Đây là mười triệu, nếu con thấy không đủ thì có thể thương lượng lại. Chú không có ý gì khác, chỉ là lo lắng một cô gái như con ở cùng Trịnh Thiên Dã như vậy đúng là rất uất ức, về tình về lý đều phải bồi thường cho con.”
La Phi nhìn tấm chi phiếu nhiều con số đến nỗi bản thân cô đếm không hết, tim đập mạnh hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Đối với một gia đình bình thường, thu nhập hàng tháng bất quả chỉ mấy ngàn, nhưng con số này đừng nói là thứ cả đời cô không có khả năng kiếm được, thậm chí cả cơ hội thấy nó cũng cực kỳ mong manh.
Nếu nói cô không động lòng, không có chút xíu động lòng nào tất nhiên là lừa mình dối người. Thực tế, khoảnh khắc cô nhìn thấy tấm chi phiếu kia, cô đúng là bị lung lay nghiêm trọng.
Đương nhiên, cũng chỉ là trong khoảnh khắc.
Không nói đến chuyện không làm không thể hưởng lợi, cho dù việc cô ở bên cạnh Trịnh Thiên Dã đối với nhà họ Trịnh mà nói là công lao to lớn đi chăng nữa, nhưng con số lớn thế này, cô cũng không thể yên tâm thoải mái mà nhận. Hơn nữa, đây không còn nghi ngờ gì chính là sỉ nhục cô. Cô không phải người tình của Ngô Thần ở hộp đêm kia, sẽ vì tiền mà bán đứng thể xác và linh hồn của mình.
La Phi cười ruồi: “Chủ tịch Trịnh, nói thẳng ra, cám dỗ của đồng tiền quả thật khiến con động lòng thật, nhưng chú làm vậy không chỉ sỉ nhục con, còn sỉ nhục cả con trai chú.”
Lời nói của cô cũng không khiến Trịnh Gia Thăng tức giận, ông như có cùng quan điểm với cô, gật đầu, lấy lại chi phiếu: “Tiền bạc không thành vấn đề với họ Trịnh, chỉ là chú thật lòng muốn bồi thường một chút chuyện cháu làm với Trịnh Thiên Dã thôi. Thế nhưng…” Lời ông vừa chuyển, giọng điệu lại nhẹ nhàng như nước, “Ba của Tiểu Phi làm kế toàn cho một ngân hàng đúng không? Gần đây chú có nghe nói có rất nhiều ngân hàng xuất hiện nhầm lẫn tài vụ, tình trạng lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản cũng có rất nhiều.”
La Phi cả kinh, cô không tin một cáo già như Trịnh Gia Thăng lại vô duyên vô cớ nói ra chuyện quái lại này. Đang muốn hỏi ông có ý gì, Trịnh Gia Thăng đã nói tiếp, “Nếu không con gọi điện thoại về nhà hỏi thăm xem, công việc của ba con có phải đang gặp vấn đề giống như vậy không?”
Trong lòng La Phi thấp thỏm, cuống quít móc điện thoại trong túi ra, gọi về nhà. Đầu dây bên kia rất nhanh bắt máy.
Trong thời gian này bị Trịnh Thiên Dã làm phiền đến lao tâm khổ tứ, lại sợ bị ba mẹ phát hiện cô sống chung với tên đàn ông không biết từ đâu chui ra này, đương nhiên rất ít liên lạc về nhà.
“Phi Phi, trễ lắm rồi con gọi điện về có chuyện gì vậy?” Tiếng của mẹ La Phi từ trong điện thoại truyền đến, nghe ra có vẻ mệt mỏi.
“Mẹ, ba đâu?” La Phi vội hỏi.
“Ba con hả… ổng ngủ rồi.”
La Phi rất hiểu mẹ cô, giọng như vậy chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, cô nhanh chóng hỏi tới, “Mẹ, mẹ gạt con đúng không? Có phải mẹ có chuyện gì gạt con không, mẹ mau nói ba nghe máy đi.”
Bên kia hình như im lặng một lát, mẹ La Phi mới nói sự thật, “Không phải mẹ muốn gạt con, là sợ con ở một mình bên ngoài phải lo lắng thôi. Ở chỗ làm ba con xảy ra chút chuyện, bị người ta nghi là tham ô công quỹ, hai ngày nay phải phối hợp điều tra. Nhà mình chưa bao giờ làm chuyện trái với lương tâm nên không sợ điều tra, con cũng đừng lo lắng quá, chăm sóc bản thân cho tốt là được.”
“Vâng, con biết rồi.”
La Phi cúp máy, lòng cô lạnh lẽo như gió lạnh tràn vào, không tin nhìn về phía Trịnh Gia Thăng: “Chủ tịch Trịnh, chuyện của ba con là chú làm đúng không? Ba con xưa giờ là người hiền lành, chú hại ba con như vậy, không cảm thấy thẹn với lương tâm sao?”
Trịnh Gia Thăng chẳng ừ hử gì chỉ nhún vai: “Chú là dân kinh doanh, cho nên lúc làm giao dịch gì, nhất định phải chuẩn bị chút lợi thế trong tay chứ. Chú biết con cảm thấy như vậy là rất vô sỉ, chú cũng cho rằng làm khó dễ một cô gái như con là chuyện rất vô sỉ. Vẫn là câu nói kia, xin con hiểu nỗi khổ của người làm cha. Chú chỉ có một thằng con trai là Thiên Dã, nó còn nhỏ đã mất mẹ, sau đó tâm lý có vấn đề, sau khi hồi phục mọi người cũng không quan tâm nữa, chỉ nghĩ là còn nhỏ mà mất mẹ, nên càng yêu thương nó nhiều hơn, làm nó được chiều quá nên sinh ra kiêu ngạo ương bướng, thế nên nó lại xảy ra vấn đề thì mọi người không phát hiện ra. Chú là ba nó, đương nhiên sẽ dốc sức che chở nó, nhưng dù sao tuổi tác của chú cũng đã cao