Tác giả: Úy Không
Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015
Lượt xem: 134759
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/759 lượt.
g lên.
“Anh ta sẽ không bất tỉnh chứ?” Cô cầm điện thoại lo lắng hỏi Trịnh Trạch Thi.
“Yên tâm, thuốc này không có lợi hại như vậy. Bất quá nó không phải kẻ ngốc, em suy nghĩ đi sau khi nó tỉnh lại, em nên giải thích với nó như thế nào đi?”
Cuộc Hẹn Hoang Đường
***
Ngắt điện thoại, La Phi lo lắng đi đến bên cạnh sô pha, vỗ vỗ mặt của Trịnh Thiên Dã. Cô vỗ mấy cái không hề nhẹ, thế mà người bị vỗ vẫn không có phản ứng gì.
Cô nhớ tới lời của Trịnh Trạch Thi, nếu như Trịnh Thiên Dã thức dậy, phát hiện sự khác thường và hỏi tới chuyện thuốc có vấn đề thì cô phải làm sao để giải thích đây? Nếu để anh biết mình uống thuốc khống chế bệnh tâm thần thì e là sẽ nổi điên lên với cô mất.
Cô càng nghĩ càng thấy sợ, càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu. Trong đầu La Phi gần như là hình dung ra được bộ dáng Trịnh Thiên Dã mắt long sòng sọc, giơ nanh múa vuốt muốn bóp chết cô.
Cô rùng mình một cái, quyết định không nghĩ ngợi nhiều nữa, dù sao thì đến lúc ấy nếu anh có phát hiện điều gì khác thường thì cô cứ giả ngốc, chối không nhận là được.
Nghĩ thế, cô dùng hết sức lực của mình để kéo Trịnh Thiên Dã đang ngủ không biết trời đất kia về lại trong phòng ngủ.
Bởi vì không yên lòng nên đêm ấy La Phi gần như là ngủ không được ngon, thường sờ người bên cạnh xem anh có điều gì khác thường không. Mỗi khi xác định là anh đang ngủ say thì cô mới thoáng yên tâm mà ngủ tiếp.
Bình thường, Trịnh Thiên Dã không có thói quen ngủ nướng, nếu đêm trước đó không làm vận động quá sức thì chưa đến 7h anh sẽ thức dậy.
Nhưng lần này đến 9h sáng mà anh vẫn ngủ say sưa, không có dấu hiệu gì sắp thức.
La Phi hơi nóng ruột, vỗ vỗ vào mặt gọi anh dậy nhưng anh chỉ ú ớ vài tiếng, sau đó trở mình, ngủ tiếp.
Nhờ động tác này mà La Phi có thể xác định được anh chỉ đang ngủ say, cơ thể không có gì đáng ngại. Cô chỉ có thể cố buộc mình phải ráng ngủ tiếp, đợi anh thức dậy.
Đến 10h, Trịnh Thiên Dã trở mình, cuối cùng cũng dần tỉnh táo lại, vô thức vươn tay ra ôm La Phi vào lòng. La Phi cảm nhận được hành động của anh nên vội vàng nhắm mắt lại, không nhúc nhích, giả vờ như còn đang ngủ.
Trịnh Thiên Dã nhập nhèm mở mắt ra, vươn một tay lên lấy đồng hồ báo thức ở đầu giường, nhíu mày nhìn kim đồng hồ trên đó, ánh mắt bỗng trở nên tỉnh táo. Anh vội vàng bật dậy, lay La Phi: “Phi Phi, dậy đi, đã hơn 10h rồi.”
La Phi ưm một tiếng, giả vờ ngáp một cái: “Không phải chứ?”
Bởi vì ngủ quá lâu, đầu óc Trịnh Thiên Dã vẫn còn rất nặng nề. Anh nhíu mày, xoa xoa huyệt thái dương, vừa lay La Phi dậy vừa lẩm bẩm một mình: “Sao lại ngủ lâu thế nhỉ?”
La Phi ngồi dậy, cũng làm bộ ngơ ngác. “Phải đó, hôm qua em thấy buồn ngủ ghê lắm.”
Trịnh Thiên Dã nheo mắt lại, nghĩ ngợi. “Không đúng, anh nhớ là hôm qua anh ngủ trên sô pha, là em kéo anh lên giường hả? Nhưng lúc ấy mới hơn 8h, tính tới nay là ngủ mười mấy tiếng, anh chưa từng ngủ say như vậy.” Anh cụp mắt nhìn La Phi. “Có phải vitamin hôm qua em đưa chho anh có vấn đề gì không?”
“Sao lại thế được?” La Phi thầm cả kinh, nhưng vẫn phủ nhận. “Em chưa từng nghe nói vitamin sẽ gây buồn ngủ.”
“Cũng phải.” Trịnh Thiên Dã không nghi ngờ gì nữa, ngược lại chỉ gật đầu. “Em không uống mà cũng buồn ngủ à?”
“Đúng vậy.” La Phi hùa theo anh. “Chắc là do gần đây chúng ta mệt mỏi quá.”
Trịnh Thiên Dã nhìn cô từ trên xuống dưới, rồi lại nghiêm túc nâng cằm cô lên. “Mắt như mắt cú rồi kìa. Anh đã nói với trưởng phòng rồi, bảo anh ta đừng giao cho em nhiều việc quá, sao còn mệt như vậy?”
“Không phải do làm việc mà mệt.” Là do bị anh tra tấn đó. Đương nhiên La Phi không dám nói ra câu này.
“Mặc kệ em vì sao mà mệt, tóm lại người của Trịnh Thiên Dã anh thì không thể trở nên như vậy.” Anh xuống giường, vừa lấy di động bấm số vừa nói: “Nếu hai chúng ta mệt như vậy thì hôm nay nghỉ làm luôn đi, ra ngoài chơi cho thoải mái một chút.”
La Phi vốn không hề có chút hứng thú với việc ra ngoài chơi với anh, nhưng nghĩ tới lời của Trịnh Trạch Thi nói, nhất định phải giúp anh duy trì trạng thái vui vẻ thì cô chỉ có thể gật đầu nghe theo.
Hơn nữa dù sao thì cũng có thể lấp liếm chuyện vitamin, lòng cô cũng thấy thở phào nhẹ nhõm.
Trịnh Thiên Dã gọi điện thoại căn dặn công việc công ty cho cấp dưới xong thì đi tới hỏi La Phi: “Em muốn đi đâu chơi?”
“Đâu cũng được.” Nói xong, cô thoáng thấy mặt anh có vẻ không vui thì vội nói. “Xem phim, đi xem phim đi, lâu rồi em không có đi xem phim.”
Xem phim? Dường như đó là một cách hẹn hò thường thấy của các cặp tình nhân. Chân mày Trịnh Thiên Dã giãn ra, rồi lại nhướng mày hỏi: “Em muốn xem phim gì?”
La Phi nhớ mấy ngày trước ở trên mạng có thấy giới thiệu một bộ phim. “Thư trong chai đi, hình như trưa nay bắt đầu công chiếu, em rất thích nữ diễn viên chính trong phim đó, nghe nói là sẽ xuất hiện ở lễ công chiếu, không biết là giờ có mua được vé không nữa?”
Trịnh Thiên Dã cười xùy. “Em cũng không nhìn lại xem bạn trai em là ai? Hai cái vé xem phim mà anh không kiếm được sao?” Anh xoa đầu tóc vốn đã rối bù của cô. “Em đi tắm