Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vọng Tưởng Cuồng

Vọng Tưởng Cuồng

Tác giả: Úy Không

Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015

Lượt xem: 134578

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/578 lượt.

Anh cảm thấy hình như da em so với trước kia không được tốt lắm?”
La Phi a một tiếng, sờ sờ mặt mình: “Không phải vậy chứ, không lẽ da đã bắt đầu lão hóa.”
Trịnh Thiên Dã còn thật sự chăm chú cúi xuống quan sát cô một chút: “Chắc là thiếu vitamin.” Trịnh Thiên Dã nói xong, kéo ngăn kéo ở tủ đầu giường lấy ra một hộp thuốc, “Đây là vitamin trước đây Trịnh Trạch Thi đã uống, em xem chị ta đã 30 tuổi mà cứ như mới hơn 20 tuổi, chính là nhờ cái này. Hôm qua, anh có đi ngang qua một tiệm thuốc, nhìn vào thấy có bán cái này, nên tiện thể mua cho em một hộp.”
La Phi nhìn mặt ngoài hộp toàn chữ tiếng Anh, cũng không nghĩ ra lí do gì, chỉ nói: “Anh không có tiền, mua cho em cái này làm gì?”
“Thấy tốt nên anh thuận tay mua, làm việc này rất có lời. Phụ nữ phải quan trọng việc bảo dưỡng, em đừng ỷ vào bản thân xinh đẹp, mà không quan tâm.” Trịnh Thiên Dã nói với vẻ nghiêm túc.
La Phi cầm hộp thuốc nhìn nhìn, cười: “Được rồi, em sẽ uống mỗi ngày. Em còn chưa kết hôn mà anh đã phiền toái vầy.”
La Phi không biết, thuốc này với thuốc mà trước kia cô đưa Trịnh Thiên Dã uống bề ngoài lọ thuốc giống nhau như đúc, trước kia cô cho Trịnh Thiên Dã uống thuốc trị liệu thần kinh, nói là vitamin. Mà bây giờ Trịnh Thiên Dã đem vitamin B11 bỏ vào lọ này.
Có thể nói đây là báo ứng.






Thỏa Lòng Mong Ước
Chuyển ngữ: CO “Bảo ông chăm chỉ tập luyện vào, mà ông không nghe, chân toàn thịt, giờ còn hại tôi!” Chân ba La Phi bị thương, phải có người giúp đỡ, trông nó mập mạp thế này, mẹ La Phi thật đáng thương, đi vệ sinh, cả hai đều toát cả mồ hôi hột. Mẹ La Phi đứng một bên vừa quở trách, vừa xách bai dịch đỡ ba La Phi đi về phía nhà vệ sinh, bỗng nhiên ba La Phi hét lên, “Thắt lưng của tôi…Đau quá…”
Hai người sắp ngã nhào xuống, chợt có người từ phía sau nâng lên.
Mẹ La Phi đứng vững, đang muốn quay đầu lại cảm ơn, nhưng khuôn mặt lọt vào tầm mắt bà, khiến bà lập tức thay đổi sắc mặt: “Sao lại là cậu? Cậu tới đây làm gì?”
Trịnh Thiên Dã coi như không thấy sự chán ghét của bà, đỡ lấy ba La Phi, rồi mang nước tới: “Cô chú, chúng ta đi, nhà vệ sinh nam bất tiện, chẳng may chú lại bị ngã thì thật không may.”
“Hừ!”
Chuyện anh chăm chỉ cần mẫn chạy tới bệnh viện, đương nhiên La Phi biết. Trên thực tế giữa trưa lúc hết giờ làm ngày nào cô cũng vào bệnh viện thăm ba, đều có thể nhìn thấy cảnh vui vẻ hoà hợp của Trịnh Thiên Dã và ba cô, cùng với vẻ mặt khó chịu của mẹ.
Cô biết anh là thật lòng, nhưng mấy ngày sau, buổi tối khi hai người gặp nhau, cô vẫn không nhịn được đề nghị: “Chuyện này anh không cần làm nữa, em dám chắc mẹ luôn gây khó dễ cho anh, anh đã thăm rồi, sao phải tiếp tục chịu bực bội.”
Trịnh Thiên Dã phản đối: “Ba em rất tốt với anh, anh cũng nên chăm sóc chú. Hơn nữa, bọn họ cũng không biết, mấy ngày hôm nay chúng mình lén lút làm cái gì.”
Nói xong, anh bấm ngón tay tính toán, đột nhiên cười trộm, lấy bao cao su từ trong ngăn kéo ra, vẻ mặt háo sắc.
La Phi khó hiểu nhìn động tác của anh, không phải cô không biết, thế giới này biến đổi quá nhanh. Mấy ngày nay, người này luôn bày ra bộ dáng Liễu Hạ Huệ, thời điểm hai người ngồi chung với nhau, mỗi lần đều chỉ ôm cô, cho dù La Phi cố tình chọc ghẹo, đều dửng dưng. Cô còn nghĩ, chẳng lẽ tính cách người này thật sự đã thay đổi. Không nghĩ, bỗng nhiên hôm nay lại thấy bộ dáng này của anh, có chút không quen.
Trịnh Thiên Dã cởi quần áo nhìn về phía La Phi, nghiêm túc nói: “Nghỉ ngơi vài ngày, giờ chúng ta bắt đầu đi.”
“Đùa à?” La Phi cười, nhíu mày, “Không phải anh nói muốn cùng ngủ yên giấc với em, hưởng thụ chút thời gian cuối cùng sao?”
“Thời gian ngủ yên giấc đã hưởng thụ đủ rồi, hiện tại bắt đầu hưởng thụ sự sung sướng của hoạt động cơ thể. Cái này phải kết hợp với nhau, mới là quý giá.” Anh hùng hồn đầy lý lẽ nói.
La Phi nhíu mày nhìn anh: “Trịnh Thiên Dã, sao em cứ cảm thấy anh có vẻ kỳ quái?”
Trịnh Thiên Dã nhếch miệng cười, đặt cô dưới người: “Về sau em sẽ hiểu, một chút anh cũng không hề kỳ quái.”
Đối với Trịnh Thiên Dã mà nói, bảy tám ngày xa cách, chẳng khác nào hạn hán gặp mưa rào, quấn quýt lấy La Phi dày vò tới tận nửa đêm, mới chịu thả người.
Ba La Phi ở bệnh viện hơn một tháng, cuối cùng cũng được tháo bột, ra viện. Ba mẹ cô, cuối cùng cũng rời bệnh viện, trở về nhà.
Buổi tối tự nhiên La Phi cũng không có cơ hội cùng Trịnh Thiên Dã yêu đương vụng trộm nữa, chỉ có thể nhìn anh vào cuối giờ tan tầm. Biết anh gặp khó khăn, vẫn như thường lệ, đúng giờ cô cùng anh đi siêu thị mua những vật dụng hàng ngày.
Hôm nay, hai ngươi đi hết khu thực phẩm, đi ngang qua khu vật dụng nhà vệ sinh, La Phi nhìn thấy một loạt đồ phụ nữ, một ý tưởng chợt lóe lên, giật mình, không thể tin được lấy điện thoại ra xem lịch, vẫn có chút không tin, lôi kéo Trịnh Thiên Dã nói: “Anh giúp em nhớ lại xem, lần chúng ta làm trước lúc nghỉ lễ, em sợ em nhớ nhầm.”
Trịnh Thiên Dã ra vẻ suy nghĩ nói: “Mùng bảy mùng tám thì phải.”
Mặt La Phi căng lại, ngẩ