
Tác giả: Dạ Man
Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015
Lượt xem: 1341250
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1250 lượt.
“Ba, ba đã đói bụng chưa, nhanh đi rửa tay đi, con đi dọn cơm.”
“Con trai và con gái dù sao cũng khác nhau .” Lý Tú Vân nói với giọng đáng tiếc.
“Ba, ba ăn bát canh ấm bụng trước đã.”
“Ăn đi, ăn đi, đợi tôi nên bây giờ các người cũng đói cả rồi.”
Một bàn thức ăn đều do Sơ Vũ vất vả nấu, bốn mặn một canh.
“Đúng rồi, ba, con muốn mua di động.” Hàn Thần vẫn nhắc chuyện mua cái di động. Thật ra bọn họ đã chừng này tuổi dùng di động cũng là điều hiển nhiên. Nhìn bạn học đều có, cậu ta rất hâm mộ .
“Mua cái gì mà mua? Trong nhà không có tiền. Mau ăn cơm đi.” Lý Tú Vân lạnh nhạt nói.
Sơ Vũ không nói chuyện, vẫn ăn cơm.
“Mẹ, buổi chiều không phải vừa nói được sao. Còn nữa, ba mẹ xem bây giờ trong lớp học ai mà chả có.”
“Con xem lại thành tích học tập của người ta đi, nhìn lại thành tích của mình đi, còn không biết xấu hổ đòi di động.”
“Được rồi, được rồi, ăn cơm đã.” Hàn Đức Quần bình tĩnh nói.
Lý Tú Vân liếc ông ta một cái, cũng không nói nữa.
Người một nhà dường như rất hoà thuận vui vẻm cơm nước xong ngồi ở phòng khách xem tivi. Hàn Đức Quần cùng Lý Tú Vân ngồi ở trên sô pha, Hàn Sơ Vũ bưng một chiếc ghế nhỏ ngồi xuống cạnh Hàn Đức Quần, trong tay cầm một cái bịch chườm nóng. Nhà của Hàn gia cũng đã hơn mấy chục năm , mùa đông vừa lạnh vừa ẩm. Cô vừa ngồi một lúc , đầu gối đã lạnh đông cứng .
“Tiểu Vũ, vài ngày nữa thi rồi sao.”
“Dạ.”
Trong TV đang chiếu một bộ phim tình cảm gia đình, Sơ Vũ lơ đãng xem. Ánh đèn tỏa sáng khắp căn phòng, bên ngoài gió lạnh vù vù thổi đập vào cửa sổ.
“Tiểu Vũ à, không phải là mẹ có ý gì, nhưng con gái học nhiều cũng chẳng để làm gì, còn phải lập gia đình nữa.” Lý Tú Vân đứng dậy, ánh mắt bỗng trở nên sáng rực: “Mấy hôm trước cô Lý có nói, bà con cô ấy có một đứa con trai làm việc trong cơ quan nhà nước.”
“Được rồi, Tiểu Vũ nó có ý định riêng của mình, bà không cần nhiều chuyện.” Hàn Đức Quần cau mày ngăn Lý Tú Vân không ngớt lời nói.
Lý Tú Vân huýt tay vào ngực ông.
Sơ Vũ trong lòng thở dài, gượng cười nói: “Ba, mẹ, con về phòng đọc sách, ba mẹ cũng nghỉ ngơi sớm đi.”
“Haiz, đi đi, đừng đọc đến muộn quá .”
Về phòng, nằm lên giường, cô mở to đôi mắt vô hồn nhìn trần nhà màu trắng. Trong phòng khách vọng đến tiếng trách móc của Lý Tú Vân, cùng giọng của Hàn Đức Quần hết sức kìm nén khuyên bảo.
Cô vô thức giật nhẹ khóe miệng, hai tay ôm lấy bả vai.
Nhiều năm qua cuộc sống cô đều trôi qua như vậy, cô cũng đã quen rồi.
Anh Đứng Ở Đấy Không Hề Chớp Mắt Nhìn Hàn Sơ Vũ, Trong Mắt Phảng Phất Chỉ Có Một Mình Cô.
Sơ Vũ bị tiếng gà gáy đánh thức,cô dậy vo gạo nấu cháo rồi luộc ba quả trứng gà, cái rét cuối đông rất khắc nghiệt nhưng cô cũng phải ngâm tay vào nước lạnh. Nấu xong Sơ Vũ lẳng lặng nhìn nồi cơm, ánh mắt vô hồn.
Cho đến khi nghe thấy tiếng động bên ngoài, cô chà chà những ngón tay đông cứng của mình.
"Sơ Vũ, sao không ngủ thêm một chút nữa?"
"Tối hôm qua con ngủ sớm, ba, ba ăn sáng xong đã rồi hẳn đi." Nói xong cô liền đi vào phòng bếp múc một bát cháo.
“ Đương nhiên rồi, lông dê thật mà ." Hàn Đức Quần vui cười nói. Đây là bộ mà lúc trước Sơ Vũ được phát lúc tham gia quân sự, sau đó để lại cho Hàn Đức Quần, chiếc áo nhiều năm đã cũ mòn, nhưng ông Hàn vẫn xem như bảo bối .
Ăn xong bữa sáng, Sơ Vũ vào phòng đọc sách. Chín giờ hơn, Lý Tú Vân và Hàn Thần mới dậy. Hàn Thần vẫn nhắc đi nhắc lại chuyện mua di động, Lý Tú Vân đang ăn cháo, nghe thấy phiền phức, vẻ mặt bực dọc, đặt mạnh đũa lên bàn "Bạch".
"Mua! Mua! Mua! Tìm ba con mà đòi tiền đi, nuôi hai người ăn học, trong nhà làm gì còn tiền. Mẹ thấy con cũng chẳng cần học nữa , tìm việc gì mà làm đi, học nhiều như vậy có ích lợi gì chứ?" Lý Tú Vân ánh mắt gắt gao nhìn vào phòng Sơ Vũ, tay phải chống nạnh nổi giận đùng đùng quát.
Trong lòng Sơ Vũ hơi hỗn loạn, Lý Tú Vân còn cằn nhằn thêm vài câu. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ rọi vào phòng phản phất một lớp ánh sáng vàng nhạt. Cô hạ khóe miệng xuống, ngón tay khô nứt giữ trang sách, cảm giác đau rát đến tận đáy lòng, cô dần mất đi cảm giác lạnh lẽo.
Giữa trưa Sơ Vũ vẫn nấu cơm , trên bàn cơm không có ông Hàn, tất cả ngồi ăn cơm trong im lặng, vô cùng nhạt nhẽo. Cơm nước xong lại dọn dẹp, Lý Tú Vân đã đi ra ngoài chơi mạt chược .
Sơ Vũ dọn dẹp tất cả rồi chuần bị đi. Hàn Thần giận dỗi cả một buổi sáng trốn trong phòng, cơm trưa cũng chưa ăn. Cô gõ rồi đẩy cửa ra, nhìn thấy cậu ta đang nằm trên giường, đầu như tổ gà.
Hàn Thần lười biếng ngẩng đầu nhìn chị mình.
Sơ Vũ vừa đi vào đã ngửi thấy mùi khói thuốc, ánh mắt hiện lên nỗi thất vọng khi thấy dưới chân em trai mình toàn là mẫu tàng thuốc, cô đi đến bên giường, lấy ví rút tiền.
Hàn Thần nhìn thấy động tác của chị liền ngồi dậy, vui mừng gọi: "Chị "
Sơ Vũ nhếch miệng, đưa tiền qua: "1400 tệ, em tự mình đi lựa đi, đang là dịp lễ tết có nhiều hoạt động giảm giá, chắc có thể mua rẻ một chút."
Cậu vẫn còn là một đứa trẻ, hai hàng lông mày nhảy dựng lên sờ sờ đầu,