Địa Ngục Cấm Ái: I Love My Sister
Tác giả: Hắc Miêu Bạch Bạch
Ngày cập nhật: 04:30 22/12/2015
Lượt xem: 1341699
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1699 lượt.
ầu óc cô ấy trước giờ vẫn hay mơ hồ! Tôi có thể rất khẳng định nói với Đường tiên sinh, tôi và Thanh Thanh, đã quen nhau ba năm. Về phần quan hệ giữa chúng tôi như thế nào, không cần phải bày ra cho người ngoài. Nhưng mà tôi tin là mọi người cũng có thể nhìn ra được!”
Dứt lời, anh liền kéo Chu Thanh Thanh vẫn còn đang trong trạng thái ngơ ngác đi ra cửa.
Quản lý đại sảnh vội vàng chạy đuổi theo: “Lâm điện, vậy, vậy Lam tiểu thư bên kia, làm sao bây giờ…”
Lâm Diễn hơi ngừng bước, quay đầu lại, ném ra một câu thản nhiên: “Kim Thái mời cô tới để làm gì? Loại chuyện nhỏ nhặt này, cô xem rồi tự xử lý đi!”
Hai cô tiếp tân trong đại sảnh đều hai mắt tỏa sáng: “Lâm điện đúng là, quá quá quá… quá đẹp trai!” Cho đến khi phát hiện Lam Lan vẫn đang đứng trước bàn trực, mới lúng túng nói: “Khụ khụ, Lam tiểu thư, đây là thẻ phòng của cô, ‘phòng tổng thống’…”
Lam Lan trước đó vốn đang hơi vui vẻ một chút, giờ phút này mặt lại không biểu cảm, nhàn nhạt đáp: “Không cần, tôi về nhà được rồi.” Sau đó vẫn sải từng bước chân cao ngạo đẹp mắt, cũng đi ra cửa.
Hai cô tiếp tân: Khốn, có thể về nhà cô còn tới khách sạn làm cái gì @#¥%&*…! Ánh mắt nhìn theo bóng lưng Lam Lan, không khỏi có chút đồng cảm…
Đường Thiếu Trác đứng nguyên tại chỗ, cười khổ một hồi, nhìn bóng lưng Lam Lan rời đi, như đang suy nghĩ điều gì đó…
***
Thỉnh thoảng Chu Thanh Thanh lại lén liếc nhìn bóng dáng cao lớn bên cạnh, trong lòng quanh đi quẩn lại một câu: Những lời vừa rồi của anh là có ý gì, có ý gì, có ý gì?
Được rồi, cô bắt đầu thừa nhận, cô thật sự không thông minh! Cho nên, làm phiền hãy trực tiếp nói cho cô biết được không?
Lúc này, cô vẫn đang tự suy đoán vọng tưởng, dù sao, trước giờ cô vẫn chẳng bao giờ đoán đúng…
Cho đến khi bị hung hăng nhét vào trong xe, chỉ chốc lát sau, thân thể Lâm Diễn đột nhiên đè lên, Chu Thanh Thanh mới hoàn hồn, vô vị hỏi: “Làm, làm gì vậy?”
Lúc này sắc trời đã hoàn toàn tối tăm, bãi đỗ xe to như vậy, ngoài họ ra không còn bất kỳ ai.
Trong không gian chen chúc chật hẹp trên xe, cơ thể bọn họ dán sát vào nhau, Chu Thanh Thanh thậm chí còn cảm nhận được hơi thở của Lâm Diễn đang phả trên mặt cô… Tư thế quá mập mờ khiến Chu Thanh Thanh không thể không bất an, kêu khẽ: “Lâm, Lâm Diễn, anh đang đè vào em… Anh đứng dậy được không? Người anh nặng quá…”
Lâm Diễn nhẹ nhàng nói: “Suỵt, đừng nói gì!” Sau đó giơ tay lên, xoa hai má Chu Thanh Thanh, chậm rãi vuốt ve, ma sát, cuối cùng dừng lại ở một nơi – trên môi cô.
“Chu Thanh Thanh, những lời này, anh chỉ nói một lần… Cho nên, em hãy nghe cho kỹ!” Giọng nói trầm thấp êm tai của Lâm Diễn lại một lần nữa vang lên.
Chu Thanh Thanh nín thở, tập trung tư tưởng suy nghĩ… Lâm mỹ nam đây là, muốn, muốn tỏ tình sao? Đối tượng là cô? A a a! Cô thật sự không phải đang nằm mơ chứ?
Lâm Diễn hít sâu, sau đó nói liền một hơi: “Từ nay về sau, em là người của anh! Không cho phép tơ tưởng đến đàn ông khác! Không cho phép một mình ra ngoài với đàn ông khác – nhất là cái tên Đường heo nướng kia! Không cho phép suy đoán lung tung quan hệ giữa anh và phụ nữ khác, hoặc là đàn ông khác! Không cho phép nghĩ ngợi lung tung! Không cho phép về muộn! Có cái gì không rõ, phải trực tiếp hỏi anh!…”
Chu Thanh Thanh càng nghe sắc mặt càng đen, đây, đây là cái gì hả? Tại sao không có ba chữ mà cô đang chờ mong, ngược lại là một đống không cho phép cái này không cho phép cái kia, dù cho anh là “chủ thuê nhà” của cô, cũng không đến mức như vậy chứ?
Vì thế, Chu Thanh Thanh phẫn nộ, há miệng, cắn trúng ngón tay Lâm Diễn đang đặt bên môi cô… Bày tỏ sự bất mãn! = =
Lâm Diễn bị đau, theo phản xạ rút tay về, “Shhh…”
Chu Thanh Thanh cắn xong lập tức hối hận, cô, hình như cô không khống chế được, cắn hơi mạnh… Rõ ràng cô chỉ muốn cắn nhẹ một phát thôi mà! >_<
Chu Thanh Thanh rất thành khẩn xin lỗi và nói rõ lý do của mình: “Xin, xin lỗi, anh không sao chứ? Em, em chỉ là nghe không hiểu rõ ý của anh… Tại sao em phải nghe lời anh?”
Lâm Diễn nhíu mày: “Xem ra, đúng là không nên cho em ở cùng Meo Meo một chỗ lâu, còn dám học thói cắn người… Được rồi, không nói nữa, dù sao em ngốc như vậy, nói cũng không thông… Vẫn là làm thì tốt hơn ~…”
Một khắc sau, Chu Thanh Thanh cảm thấy, có thứ gì đó mềm mại mà hơi lạnh, thay thế ngón tay thon dài ngọc ngà sạch sẽ của Lâm Diễn, phủ lên môi cô… Nhẹ nhàng ma sát…
Chu Thanh Thanh còn chưa kịp nhận thức sâu sắc thứ xúc cảm tuyệt vời uyển chuyển này, thứ mềm mại đó lại rời đi, chốc lát sau, bên tai truyền đến hơi thở nóng hổi, cùng với tiếng Lâm Diễn hơi khàn khàn cảnh cáo: “Dám cắn một lần nữa, em chết chắc!”
Chu Thanh Thanh cảm thấy hình như có gì đó không ổn, nhưng không còn sức lực ngăn cản, đành phải ngơ ngác đáp lời: “Hả? Vâng… Ưm ~…”
Môi, bị nặng nề mút lấy… Có cái gì trơn trượt ẩm ướt, linh hoạt cạy mở hàm răng cô, trượt vào, lướt qua lợi, lưỡi, hàm trên của cô… Sau đó cùng với đầu lưỡi của cô quấn quít, chơi đùa…
Cô đây là, bị hôn? Chu Thanh Thanh chỉ còn biết “ưm” “a”, rất muốn nói: Lâm mỹ nam, em