
Tác giả: Tứ Nguyệt
Ngày cập nhật: 03:33 22/12/2015
Lượt xem: 134649
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/649 lượt.
o? Nếu như vậy, bổn vương xin lỗi em, lần sau bổn vương sẽ không thế. . . . Nha! Không phải lần sau mà là, em không muốn bổn vương quá mức tiếp cận các cô gái khác, bổn vương đáp ứng em, bổn vương sẽ giữ khoảng cách với bọn họ. Bất quá hiện tại em hẳn là nên tỉnh táo lại.”
“Tôi không thích anh, tôi không muốn gả cho anh.” Cô khống chế không được chính mình, chỉ muốn nhanh chóng thoát đi tất cả, cho nên nói ra miệng là lời không thật lòng.
“Cái gì?” Anh trừng lớn mắt.
“Tôi nói. . . .”
“Bổn vương nghe được, nhưng tại sao em lại nói như vậy? Chính là muốn cho bổn vương ghen sao? Hay là muốn trả thù bổn vương? Vậy em thành công rồi, hiện tại bổn vương thực ghen cũng rất bị tổn thương. Nhưng không có nghĩa là bổn vương sẽ buông tha em.” Anh nghiến răng nghiến lợi biểu thị công khai.
“Anh vẫn chưa rõ sao? Tôi sẽ không ăn dấm chua. Nếu anh cùng một chỗ với thiên kim tiểu thư kia, cô ta sẽ cho anh tất cả, cô ta sẽ cho anh. . . Giấy chứng minh.”
“Cái gì vậy?”
“Giấy chứng minh. . . Trên thực tế, mấy ngày hôm trước tôi có đến chỗ anh làm việc. Khi đó, tôi và cô ta có gặp mặt một lát. . . .”
“Sao bổn vương không biết?”
Đó là bởi vì Văn Thiến Ni căn bản cũng không muốn cho anh biết mình đến.
Quên đi, như vậy cũng tốt.
“Anh phải biết rằng Chứng minh thư đối một người có bao nhiêu quan trọng. Nó có thể cho anh yên tâm thoải mái tiêu sái trên đường lớn, cũng có thể cho anh đi làm thẻ bảo hiểm. Về sau anh sinh bệnh cũng không phải sợ. Quan trọng nhất là phải có Chứng minh thư, anh mới có thể kết hôn sinh con.”
“Nếu là như vậy, bổn vương sẽ đi làm Chứng minh thư.” Anh cúi đầu, vừa ôm vừa hôn cô “Nếu em là lo lắng điều này, bổn vương sẽ nghĩ biện pháp, chuyện này không thể làm khó bổn vương được.”
“Việc này khó khăn, anh không thể làm giả. Văn Thiến Ni nói với tôi, cha của cô ấy có thể dễ dàng làm Chứng minh thư cho anh, vậy nên. . . .”
“Vậy nên như thế nào?”
“Anh hẳn là nên cùng một chỗ với cô ấy. Hơn nữa cô ấy có thể giúp anh trở thành siêu sao Thiên Vương, anh không cần cực khổ đóng phim nhiều tập nữa, anh còn có thể tham gia vào sàn diễn quốc tế. Tôi tin tưởng anh nhất định sẽ thành công .”
“Bổn vương không phải con hát.”
“A?” Mắt ngấn lệ của cô nhẹ nhàng nhìn chăm chú vào anh, đáy mắt tràn ngập hoang mang.
“Đây không phải là bởi vì bổn vương trình diễn tốt, mà là bởi vì nhân vật chính là Vương gia cao cao tại thượng. Bổn vương căn bản là không cần diễn, chỉ là đem bản tính thật biểu hiện ra ngoài.”
“Cho nên?” Cô nghẹn ngào hỏi.
“Cho nên em cũng không cần lo lắng, bổn vương đã nói qua, dụng ý hôm nay bổn vương đi tìm cô ta chính là muốn nghỉ diễn. Bổn vương không muốn diễn nữa.”
“Nhưng. . . .”
“Như vậy còn chưa đủ làm cho em yên tâm sao? Vì sao? Chẳng lẽ em thay lòng?” Anh suy nghĩ hỏi.
“Tôi. . . . . .”
Anh đột nhiên cúi đầu, điên cuồng hôn hít lấy cô, bàn tay to muốn kéo y phục của cô.
“Không cần. . . . . .”
“Không! Bổn vương không tiếp nhận không muốn của em, em thuộc về bổn vương, vì sao em muốn cự tuyệt bổn vương? Chẳng lẽ tâm bổn vương em còn chưa rõ ràng sao? Vậy hiện tại bổn vương sẽ dùng hành động thật rõ ràng xác minh cho em xem, như vậy em cũng không suy nghĩ lung tung nữa.”
Cô biết anh muốn làm gì. Anh muốn dùng đôi tay mất hồn cùng cánh môi làm người ta không thể kháng cự kia của anh khiến cô lại hòa tan.
Mà anh cũng dễ dàng làm được.
Bàn tay to của anh kéo áo cô xuống, đem toàn bộ bầu ngực tuyết trắng của cô phơi bày, như bánh bao nóng hổi hấp dẫn mới ra lò.
Vì muốn lần nữa khơi mào lên ham muốn của cô, anh dùng hết tất cả kỹ xảo, thậm chí oán hận mình tại sao không có học hỏi một ít xem người hiện đại thân thiết như thế nào?
Có phải anh làm không tốt hay không, cho nên cô không thích bị anh chạm vào?
Nhưng mặc kệ như thế nào, anh cũng không cho phép Nghênh Xuân đẩy anh ra, cự tuyệt anh.
Anh cúi đầu xuống ngực cô, há mồm ngậm điểm nhỏ mẫn cảm, thêm linh hoạt liếm láp nụ hoa nhỏ giống hoa anh đào màu hồng. Thẳng đến khi nó thức tỉnh ở trong miệng, đứng thẳng.
“Không cần. . . . . .” Điểm nhỏ mẫn cảm bị đầu lưỡi của anh kích thích không ngừng, cô muốn kháng nghị, nhưng cái miệng nhỏ lại nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ vừa mất hồn vừa đáng yêu.
Nhận ra cô có phản ứng, anh tiếp tục vươn tay vuốt ve trên bộ ngực sữa bên kia của cô. Từng trận mùi thơm thuộc về cô bay vào trong mũi anh, càng thêm làm cho anh mê luyến đau lòng.
“Rốt cuộc bổn vương phải làm như thế nào em mới nguyện ý tiếp nhận bổn vương?” Anh trầm thấp, thở gấp nói. Hơi thở lửa nóng giống như đại hỏa nóng bỏng lồng ngực của cô.
Cô nhắm chặt lại hai mắt, cắn chặt đôi môi, không muốn để cho mình thốt ra lời nói mềm lòng.
Không thể sa vào nữa, không thể lưu luyến hơn nữa, người đàn ông này không nên bị một cô gái bình thường như cô làm trở ngại. Cho dù anh quay về không được, cũng nên ở hiện đại cùng một người có tiền có thế giúp anh.
Không thể chậm trễ tiền đồ của anh, nếu cô thật sự yêu anh.
Những lời này là Văn Thiến Ni nói với