
Cùng Nhau Viết Câu Chuyện Của Chúng Ta
Tác giả: Trạm Lộ
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 134762
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/762 lượt.
đời của nàng có tích đức cũng tích không ra vinh sủng như vậy, trực giác của nàng nói chuyện này tuyệt đối không thể, nhưng lại không tiện mở miệng cự tuyệt.
Hắn vừa cười vừa xoa mặt của nàng: "Sợ cái gì, không muốn nhận ta làm huynh trưởng? Hay là sợ ta chiếm tiện nghi của ngươi? Khó được phụ hoàng cao hứng nguyện ý nhận ngươi, ngươi đáp ứng cũng tốt, trở về ta sẽ sai người tu sửa lại chỗ ở của ngươi, tốt xấu gì bây giờ cũng là hoàng thân quốc thích, nơi ở không thể quá giản dị được."
Chu Tĩnh Dương đột nhiên dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn, đột nhiên quỳ xuống: "Vương gia, đại ân đại đức của người, cả nhà chúng ta khó có thể đền đáp, nhưng mà xuất thân của ta thấp hèn, không dám trèo cao…"
"Chuyện cũng không có gì, sao đáng giá nhận đại lễ của ngươi được chứ." Hoàng Phủ Mông một tay kéo nàng lên, ôm vai của nàng: "Tiểu Mị Mị, lời nói của ta với ngươi, ngươi phải nhớ rõ, chuyện này, coi như là vinh sủng của ngươi, ngươi cũng không cần nơm nớp lo sợ, mỗi người đều có số mệnh, chỉ có thể nói phúc phần của ngươi đến, khổ tận cam lai, chẳng lẽ ngươi không muốn cha nương ngươi hưởng phúc cùng ngươi sao? Đúng không?"
Một câu “Đúng không” cuối cùng này, làm cho Chu Tĩnh Dương ngừng ý niệm đấu tranh trong đầu, cúi đầu không dám lên tiếng nữa.
Hắn quá cường thế, từ lúc quen biết hắn đến nay, dù là mua nồi đun nước đưa cho nàng, hay là cỡi ngựa mang nàng đưa về Xuân Mãn Lâu, an bài nàng vào Vương Phủ làm việc, thậm chí lần này lại muốn nàng làm nghĩa nữ của hoàng thượng, nghĩa muội của hắn, mỗi một sự kiện, đều là hắn chuyên quyền độc đoán.
Tính cách nàng từ trước đến nay là nhẫn nhục chịu đựng, tất cả chuyện của mình đều do người khác an bài, đã là thói quen từ lâu. Nhưng cảm giác mà Hoàng Phủ Mông mang lại cho nàng thật không giốngvới người khác, người bên ngoài sai khiến nàng tựa hồ là vì lợi ích của bản thân, mà bá đạo của hắn lại là vì tốt cho nàng.
Nàng có tài đức gì có thể gặp được một người tốt đến vậy? Nghĩ đi nghĩ lại, nàng nhịn không được lặng lẽ đánh giá hắn… bày ra thần thái phi dương gương mặt tuấn lãng, xinh đẹp như người trong tranh vẽ, trước mặt người xấu có thể âm hàn như đao sắc bén, nhưng khi đối mặt nàng lại ấm áp như ánh mặt trời.
Chợt phát hiện… Nàng càng ngày càng không nỡ rời xa hắn.
Từ tiểu tỳ nữ ở Xuân Mãn Lâu bỗng nhiên nhảy lên trở thành nghĩa nữ của hoàng thượng, cuộc sống Chu Tĩnh Dương liền nổi lên biến hóa nghiêng trời lệch đất…
Hoàng Phủ Mông chẳng những sai người tu chỉnh lại một mảnh sân nhỏ trong vương phủ cho nàng ở một mình, còn hết lòng tuân thủ lời hứa giúp cha mẹ nàng tu sửa phòng ở bị gió thổi mưa dột, mang tới lương thực và ngân lượng, còn gọi đại phu ở Thái Y Viện tới vì bệnh ở chân của mẫu thân, tuy đã vô pháp chữa trị, nhưng vẫn kê cho nàng vài phương thuốc bổ dưỡng thân thể, để lại chút ít dược liệu trân quý, cho nương dùng, bồi bổ thân thể.
Rốt cuộc Chu Tĩnh Dương đã biết cái gì gọi là "Một người đắc đạo, gà chó lên trời" rồi, mà sau khi Hoàng Phủ Mông nhận nàng làm nghĩa muội, vẫn thực kiêu ngạo mang theo nàng nhàn rỗi khắp nơi, giống như là đang chiêu cáo thiên hạ, còn muốn giới thiệu tất cả một đám huynh đệ tỷ muội của mình cho nàng nhận thức. Dù Chu Tĩnh Dương đơn thuần, nhưng cũng nhìn ra được thái độ của mỗi người đối với thân phận "muội muội" đặc thù này của nàng không hề giống nhau…
Thái tử nghe nói Hoàng Phủ Mông nhận nàng làm nghĩa muội, rất là xấu hổ, khi Hoàng Phủ Mông đắc ý đem nàng đẩy lên trước mặt hắn thì hắn chỉ là hừ hừ hai tiếng liền đi qua .
Thái độ Hoàng Phủ Đông càng có vẻ bình thường, hắn là người cực kì rõ ràng ý nghĩa của việc thân phận cao thấp là gì, không khó có thể tiếp nhận loại "muội muội" xuất thân nghèo hèn này, nhưng trước mặt Nhị ca, liền làm vẻ mặt ôn hòa cùng nàng nói hai ba câu, xem như cho Nhị ca mặt mũi.
Sau đó nàng lại thấy muội muội của Hoàng Phủ Mông, Hoàng Phủ Nam cùng Hoàng Phủ Tuệ. So sánh một chút, Hoàng Phủ Nam tâm cao khí ngạo, mắt cao hơn đầu, nhíu mi, giọng điệu kì kì quái quái hỏi nàng: "Làm sao hoàng huynh ta lại vừa ý ngươi được?"
Hoàng Phủ Tuệ thì hiền lành hơn rất nhiều, sau khi vòng quanh nàng hai vòng, cười híp mắt nói: "Diện mạo ngươi thật tinh thuần, phụ hoàng ta vẫn luôn cười ta không ngây thơ, khó trách hắn thích ngươi như vậy."
Chu Tĩnh Dương nghe xong có chút dở khóc dở cười. Nét mặt ngây thơ chính là nguyên nhân hoàng thượng thích nàng sao?
Ngoại trừ Hoàng Phủ Tuệ, còn có cái gì Hoàng Phủ Lâm, Hoàng Phủ Gia, Hoàng Phủ Lương… Một đống lớn huynh đệ tỷ muội, khiến cho đầu óc nàng bị choáng váng .
Đây là thành viên hoàng thất sao, thật là một gia tộc lớn, cha nàng nuôi dưỡng một mình nàng đã rất khổ cực, hoàng đế phải nuôi nhiều con như vậy, chẳng phải lại càng vất vả?
Cuộc sống của nàng thật sự không thói quen như vậy, hơn nữa tự thấy không có tư cách nhận loại phúc phận này, vì vậy hướng Hoàng Phủ Mông thỉnh cầu trở về sống cùng cha mẹ, nhưng lại bị quả quyết cự tuyệt.
"Tiểu Mị, ngươi biết vì sao ta muốn đem ngươi tiến cử với phụ hoàng