80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vương Gia Lấy Vợ

Vương Gia Lấy Vợ

Tác giả: Trạm Lộ

Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015

Lượt xem: 134766

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/766 lượt.

, bức ngươi làm nghĩa nữ của phụ hoàng không?"
Buổi tối hôm đó, Hoàng Phủ Mông rất chân thành cùng nàng nói chuyện dưới ánh nến.
Chu Tĩnh Dương lắc đầu, lại gật gật đầu.
"Đây là ý gì? Hiểu hay là không hiểu?"
"Ta biết rõ ngươi vì muốn tốt cho ta, nhưng ta không biết làm như vậy, đối với ngươi là tốt hay không?" Một bên nàng trả lời, một bên xoa lấy góc áo.
Trong mắt Hoàng Phủ Mông, động tác nhỏ này thật sự rất đáng yêu, nhịn không được lại nhéo mặt của nàng: "Thì ra ngươi cũng có tâm tư nho nhỏ của tiểu hài tử nha, không sai, ép phụ hoàng nhận ngươi, chính là vì an toàn của ngươi, ta muốn kẻ có ý đồ ở sau lưng tính kế với ta và ngươi biết rõ, hiện tại không phải hắn muốn động là động Hoàng Phủ Mông ta, mà ngay cả ngươi Chu Tĩnh Dương, cũng là người hắn không nên động tới."
Nàng vuốt vuốt gương mặt của mình. Gần đây quai hàm luôn bị hắn nắm nhéo, thật sợ bị hắn nhéo lâu, mặt nàng sẽ biến thành bánh bao mất.
"Nhưng mà, Vương gia, kẻ xấu đã dám nhiều lần tìm người gây chuyện, chứng tỏ hắn cũng không sợ người, bây giờ người lại công khai bảo vệ ta, ta chỉ sợ đối phương sẽ càng có nhiều mưu tính." Chu Tĩnh Dương nghiêm túc phân tích: "Có phải là đối phương nhận lầm người, hiểu sai ý rồi không? Cho rằng lúc trước cái tên xấu xa kia bị ngài giết, hắn cho ta vật gì đó, nên mới tới tìm ta đòi?"
"Có lẽ vậy."
Hoàng Phủ Mông có vẻ rất lạnh nhạt. Kỳ thật đây cũng điểm hắn cảm thấy mơ hồ nhất, câu nói thích khách thứ hai hỏi tiểu Mị…, hình như có hiểu lầm gì đó, ngày đó sau khi hắn giết tên thích khách kia, cũng không có soát người. Liền giao lại cho Hình bộ xử lí, nếu là có bí mật gì ở trên người thích khách kia, cũng nằm trong tay Hình bộ mới phải, xem ra hắn nên tự mình tới Hình bộ một chuyến.
"Đúng rồi, những muội muội đệ đệ kia của ta, có nói lời không dễ nghe, ngươi đừng bận tâm." Hắn trấn an nàng, như là sợ nàng bị ủy khuất." Ngũ muội cùng Tứ đệ đều bị phụ hoàng mẫu hậu làm hư rồi, đôi khi lời nói lại có ý châm chọc."
Chu Tĩnh Dương hé miệng cười: "Bản thân ta lại thường nghe bọn họ nói, Vương gia mới chính là người được sủng ái nhất."
"Thật sự là nói bừa." Hoàng Phủ Mông nhướng mi: "Đúng rồi, không cần gọi ta là "Vương gia" gì gì đó, ngươi là nghĩa muội của ta, gọi ta Nhị ca thì tốt rồi."
"Ta làm sao dám đảm đương?"
"Cái gì dám đảm đương hay không đảm đương, không cần thoái thác nữa." Hắn đột nhiên vỗ vỗ đầu: "Đúng rồi, còn có chút chuyện muốn tìm Thu Hoằng nói, tới nói chuyện thăm ngươi, thiếu chút nữa đem chính sự quên đi rồi."
Hắn nói xong đứng lên muốn đi, Chu Tĩnh Dương ngơ ngác nhìn bóng lưng của hắn, không nghĩ tới hắn vừa đi vài bước liền dừng lại, quay đầu lại thấy vẻ mặt mất mát của nàng, cười nói: "Như thế nào, không nỡ để ta đi sao?"
"Ngươi… khi nào lại trở về? Có muốn ta giúp ngươi chuẩn bị bữa ăn khuya hay không?"
Bởi vì thay đổi thân phận, hiện tại nàng ra vào phòng bếp tự do nhiều hơn so với trước kia, nàng không có gì báo đáp cho hắn, chỉ có thể làm một ít món ăn thường làm ở nhà cho hắn ăn, nàng biết trù nghệ của mình cũng không coi là tốt, mỗi lần đầu bếp nhìn tới đều cau mày, nhưng mà Hoàng Phủ Mông lại nói mùi vị ăn rất ngon, còn thường xuyên khích lệ tay nghề của nàng, điều này làm cho nàng tự tin hơn rất nhiều, xem việc làm đồ ăn khuya cho hắn là đại sự trong ngày.
Hoàng Phủ Mông cười nói: "Không cần, điểm tâm Lưu phủ làm cũng thực ngon, lúc về ta mang theo một ít cho ngươi ăn, ngươi ngoan ngoãn chờ ta… Quên đi, hay là ngươi nghỉ ngơi sớm, ta cũng không biết phải bao lâu mới có thể trở về."
Thấy hắn nói xong liền rời đi như vậy, trong lòng Chu Tĩnh Dương đột nhiên chìm xuống, không phải bởi vì hắn bỏ nàng đi chơi, mà bởi vì hắn muốn nhìn thấy vị hôn thê của hắn.
Mấy ngày nay nàng ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn thấy nàng, Lưu Thu Hoằng đối với chuyện nàng đột nhiên trở thành nghĩa nữ của hoàng thượng, không ngạc nhiên như những người khác, chỉ cười cười nói: "Tâm huyết của hắn lại dâng lên rồi."
Khẩu khí, tựa như thân thiết chê cười hài tử nhà mình, nhưng nàng nghe vào cũng cảm thấy chỗ không đúng, phảng phất để nói cho nàng biết, Hoàng Phủ Mông là thuộc về nàng, giữa bọn họ không có chỗ cho người khác xen vào hoặc mơ ước.
Như vậy, Chu Tĩnh Dương nàng nghĩ ngợi cái gì đây? Làm một người yên lặng đứng xem bên ngoài thế giới của bọn họ sao?
Bỗng nhiên, nàng thoáng chút kinh ngạc. Chu Tĩnh Dương, ngươi muốn tranh đoạt cái gì? Ngươi có tư cách sao? Ai… Thở dài một tiếng, tay vuốt vỏ đao trên tường, thật lâu không muốn buông.
Hoàng Phủ Mông đến Lưu phủ tìm Lưu Thu Hoằng đã không phải là lần đầu tiên, mỗi lần tới, quản gia Lưu phủ đều cười híp mắt chào đón, cung kính dẫn hắn đến hậu viện.
Nhưng hôm nay lúc hắn đến, cảm giác không khí ở Lưu phủ có điểm khác lạ, quản gia không thấy đâu, chỉ có tiểu gia đinh dẫn đường cho hắn.
"Trong nhà có chuyện sao?" Hắn không khỏi tò mò hỏi.
Tiểu gia đinh ấp a ấp úng nửa ngày, mới nói: "Hôm nay Đổng đại nhân ở Lại bộ đến tìm lão gia, không biết nói gì đó, thời điểm Đổng đại nhân rời phủ sắc