XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vương Gia Lấy Vợ

Vương Gia Lấy Vợ

Tác giả: Trạm Lộ

Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015

Lượt xem: 134763

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/763 lượt.

ng phải mượn tay người khác." Hắn lại nói: "Lần này ta đi, ước chừng phải hết một năm, đệ ở kinh thành hãy hạn chế một chút, phạm sai lầm, ta cũng sẽ không vượt ngàn dặm xa xôi quay về cứu đệ."
Tâm tình Hoàng Phủ Đông thoáng cái trở nên phiền muộn: "Nhị ca không ở trong kinh, đệ phải nhìn không ít sắc mặt của Thái tử, dứt khoát đệ cũng cùng đi với huynh luôn."
"Khó mà làm được, đệ phải ở lại trong kinh gửi cho ta tin tức do thám." Hoàng Phủ Mông cười nói: "Đệ cũng đừng nghĩ sự việc khó như vậy, nói không chừng ngày nào đó phụ hoàng nhớ ta, sẽ sớm gọi ta trở về."
Hắn lo lắng nói: "Phụ hoàng sẽ không nhân lúc huynh vắng mặt, trực tiếp nhường ngôi cho thái tử chứ?"
Hoàng Phủ Mông lắc đầu: "Phụ hoàng sẽ không, trước giờ hắn nắm giữ hoàng quyền rất chặt, đối với thái tử, tới giờ hắn cũng chưa yên tâm."
"Huynh đi vội vàng như vậy, còn hôn sự của huynh và Thu Hoằng tỷ làm sao đây?"
Hắn trầm ngâm một chút: "Ta sẽ dẫn nàng cùng đi, tránh cho nhà nàng bị người đàm tiếu."
"Đệ lại càng không hiểu, huynh cũng không phải đào hôn, vì sao đi gấp như vậy chứ?"
Hoàng Phủ Mông cười cười: "Thật ra… Đúng là đào hôn đó."






Hôm nay Hoàng Phủ Bác vừa mới thức dậy chuẩn bị rửa mặt vào triều sớm, Thái tử đã vội vàng cầu kiến.
Lúc hắn tuyên triệu Thái tử vào, vẫn chưa hết buồn ngủ, xoa huyệt thái dương hỏi: "Xảy ra đại sự gì à?"
"Mông vương xuất kinh, phụ hoàng biết chuyện này không?" Hoàng Phủ Thiện vội vàng hỏi.
"Xuất kinh?" Hoàng Phủ Bác sững sờ.
"Vừa rồi có người vào thông báo với nhi thần, nói lúc nửa đêm, Mông vương cưỡng ép binh sĩ thủ thành mở cửa, mang một đám người đi ra khỏi thành, bởi vì số người ra khỏi thành rất nhiều, tướng quân thủ thành không biết nguyên do, lại không dám đắc tội với Nhị đệ, đành phải vừa mở cửa, vừa đưa tin cho nhi thần. Nhi thần mới đi một chuyến tới Binh bộ, người của Binh bộ lại nói Nhị đệ phải đi bảy đài, phụ hoàng, không phải Nhị đệ muốn trước khi thành thân, lại đi bảy đài chứ?"
"Hồ đồ!" Hoàng Phủ Bác hướng về khoảng không giữa đại điện quát: "Nào có chuyện phu thê chưa thành thân đã chạy mất như vậy? Lại còn muốn bỏ trốn!" Hắn bước nhanh đi đi lại lại giữa đại điện một hồi lâu, đột nhiên dừng lại chằm chằm nhìn Đậu Bồi Ninh hỏi: "Chỉ như vậy thôi?"
"Mông vương đã dặn dò vi thần như thế trước khi đi."
Hoàng Phủ Bác từ từ nhắm hai mắt trầm tư, Hoàng Phủ Thiện lại đột nhiên mở miệng: "Phụ hoàng, chỉ sợ sự tình không chỉ như vậy."
"Như thế nào?" Hắn mở mắt ra.
"Nhị đệ muốn đi, dù hắn có ngàn vạn lý do muốn dẫn theo binh mã, dẫn theo Lưu Thu Hoằng, cũng miễn cưỡng cho qua, nhưng vì sao hắn phải mang luôn nha đầu Chu Tĩnh Dương kia cùng đi?"
"Cái gì?" Đột nhiên Hoàng Phủ Bác biến sắc: "Đúng vậy sao?"
"Lúc nhi thần vào Mông vương phủ, đã từng hỏi quản gia ở đó, là chính miệng hắn nói với nhi thần."
Nhất thời sắc mặt trở nên lo lắng, hắn cao giọng quát: "Gọi Miêu Hán Thường tới gặp trẫm!"
Miêu Hán Thường là thủ hạ thống lĩnh quân đội bí mật của Hoàng thượng, chuyên phụ trách giám sát theo dõi những nhân vật quan trọng trong triều.
Hoàng Phủ Bác không chờ hắn hành lễ xong, trực tiếp hỏi: "Trẫm đã cho ngươi giám sát động tĩnh của Chu gia phải không? Phụ mẫu Chu Tĩnh Dương đâu? Hiện giờ đang ở chỗ nào? Dẫn bọn họ tới gặp trẫm!"
Miêu Hán Thường cúi đầu không dám đứng dậy: "Vi thần chịu sự phó thác của Hoàng thượng, đêm qua trước giờ tý, có người mang phu thê Chu gia đưa đi rồi."
Hoàng Phủ Bác tức giận: "Vì sao chậm chạp bẩm báo với trẫm?"
Hắn nhỏ giọng trả lời: "Sau giờ tý, trong nội cung đã hạ chỉ quan viên bên ngoài không được đi vào, vi thần đành phải đợi tới bình minh, nhưng đã phái người theo dõi, vừa rồi nhận được chim bồ câu hồi âm, là phu thê Chu gia bị người trong quân đội của Mông vương dẫn đi, hiện giờ cùng đi theo tới bảy đài."
Mạnh mẽ dậm chân, Hoàng Phủ Bác cắn răng tức giận mắng: "Tiểu tử thật giỏi, có thể thực hiện tâm cơ với trẫm, mánh khóe hay! Lấy kim bài triệu hắn trở về, nếu không về, trẫm sẽ lấy quốc pháp trị hắn!"
***
"Mông ca, lần này huynh làm hơi quá rồi." Lưu Thu Hoằng ngồi trong xe ngựa sắc mặt ngưng trọng nhìn Hoàng Phủ Mông.
"Vì Tĩnh Dương mà huynh trở mặt với Hoàng thượng thật sao? Nếu hắn biết huynh mang Tĩnh Dương đi, phái người đuổi theo bắt lại, huynh dự định làm sao đây?"
"Không cho." Hắn trả lời dứt khoát.
Nàng thở dài: "Huynh đang được cưng chiều sinh kiêu ngạo đó, nhưng mà, Hoàng thượng "chiều" cũng có giới hạn, có điều kiện, vì lợi ích quốc gia, Hoàng thượng ắt phải hy sinh một vài người."
"Hắn hy sinh ai ta bất kể, tiểu Mị là người của ta, ta sẽ không để nàng chịu bất kì uất ức nào." Hoàng Phủ Mông rất thoải mái hơi tựa vào xe ngựa rộng rãi: "Xe ngựa này thế nào? Ta cố tình đặt chế, thêm một người nữa cũng đủ chỗ ngủ, buổi tối để tiểu Mị tới cùng muội nha, tới bảy đài còn hai ngày lộ trình."
Lưu Thu Hoằng chăm chú nhìn hắn: "Xem ra, huynh đã quyết định chính mình che chở cho cuộc sống sau này của nà