Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vương Gia Lấy Vợ

Vương Gia Lấy Vợ

Tác giả: Trạm Lộ

Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015

Lượt xem: 134765

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/765 lượt.

a, làm cả người nàng nóng suốt cả đêm, căn bản không cách nào ngủ, vẫn ôm chăn mền, ngồi trên giường ngây ngốc cười khúc khích.
Buổi sáng tốt lành cực khổ mơ mơ màng màng rốt cục cũng ngủ, lại bị hắn lay tỉnh, muốn nàng nhanh mặc quần áo tử tế cùng hắn vào cung tạ ơn, nàng lập tức lại hồ đồ rồi, tạ ơn cái gì chứ?
Hắn cười thần bí: "Muốn tạ ơn phụ hoàng cũng tốt, nhớ kĩ đến lúc đó nghe khẩu khí của ta mà nói chuyện."
Vì vậy nàng liền biến thành cái bóng nhỏ gắt gao đi theo hắn, ngoan ngoãn nghe hắn sắp xếp.
Ở trên xe ngựa hắn nói cho nàng biết hai chuyện…
"Tiểu Mị, muội phải nhớ kỹ, thứ nhất, ta sẽ không để muội đi đến Tây Nhạc, cho nên bất luận trước mặt phụ hoàng ta nói cái gì, chẳng qua đều là diễn trò cho hắn xem. Thứ hai, muội không cần lo lắng cho tương lai chính mình và người nhà, bởi vì tất cả có ta, hiểu chưa? Chuyện đó chắc như đinh đóng cột."
"Ừ." Nàng mặc hắn ôm ở trong ngực, cuộn mình thành một vật nhỏ tròn, dốc lòng cẩn thận nuông chiều chính mình, có thể dùng dáng vẻ bốc đồng mà ỷ lại vào hắn.
Nàng không biết Hoàng Phủ Mông muốn an bài tương lai của nàng thế nào, nàng chỉ biết là, nếu như có thể không gả đi xa, còn có thể tiếp tục theo bên cạnh hắn, tiếp tục được hắn sủng ái như vậy, nàng nguyện ý dùng tính mạng để trao đổi.
Nhưng mà, hôm nay lúc Hoàng thượng dùng giọng điệu phụ hoàng từ ái hỏi thăm hôn sự Hoàng Phủ Mông và Thu Hoằng tỷ, mộng đẹp cả đêm của nàng cũng bị thức tỉnh. Đúng vậy nha, hắn sẽ phải lấy người khác, người đó gần gũi đáng quý, ôn nhu mỹ lệ Thu Hoằng tỷ, sắp là thê tử của hắn rồi…
"Về chuyện Thu Hoằng không cần muội quan tâm, hai chúng ta chỉ là bằng hữu, không có tình yêu nam nữ." Hoàng Phủ Mông cúi đầu nhìn nàng đang cắn môi, lại nói một câu: "Nàng cũng không có bài xích chuyện của chúng ta."
"Muội có thể hầu hạ các ngươi thật tốt." Chu Tĩnh Dương đơn thuần mà nghĩ: "Nếu như các ngươi đi bảy đài, muội có thể cùng đi giúp các ngươi giặt giũ nấu cơm… A, không, huynh là Vương gia, sẽ có rất nhiều người giúp huynh làm những việc này." Nàng nổi giận một chút, rồi cổ vũ chính mình: "Nhưng mà muội sẽ làm cực kỳ chăm chỉ."
Hoàng Phủ Mông không khỏi nở nụ cười: "Ta cũng không thiếu nha hoàn." Hắn nháy mắt nhìn: "Muội có lòng như vậy, hay là lúc chúng ta động phòng hoa chúc, thì canh giữ ở cửa ra vào, giúp ta theo dõi người khả nghi."
Vừa nghe hắn nói như vậy, tim Chu Tĩnh Dương mạnh mẽ thắt chặt, nhẹ giọng thở dài: "Được…"
Hắn cười to thành tiếng, cầm tay nàng lên cắn một cái: "Tiểu Mị, thì ra muội rộng lượng như vậy nha."
Chu Tĩnh Dương đau đến khẽ kêu một tiếng, vội vàng xoa xoa dấu răng trên mu bàn tay.
"Tay đau sao? Tay đau hơn hay tâm đau hơn?"
"Tâm đau hơn." Nàng thổi khí lên mu bàn tay, chợt phát hiện mình bị hắn lừa, lúc vô tình nói ra lời trong lòng, thoáng cái mặt liền đỏ: "Huynh ức hiếp muội."
"Ta sẽ chỉ ức hiếp người trong lòng, người không thích, ngay cả nhìn ta cũng lười nhìn." Ôm vai nàng, Hoàng Phủ Mông yên lặng một lúc rồi nói: "Sau khi muội trở về phải thu dọn hành trang thật nhanh."
"Muốn muội đi sao?"
"Theo ta cùng đi, đi bảy đài."
"Nhưng mà bên cạnh…"
“Ở đây sẽ có người giải quyết hậu quả thật tốt, muội sợ gì? Lo lắng cho cha mẹ sao? Ta sẽ mang bọn họ cùng đi."
Nàng mở to đôi mắt hắc bạch phân minh, yên lặng nhìn hắn.
Hoàng Phủ Mông không hiểu hỏi: "Vì sao nhìn ta như vậy? Muốn hỏi gì thì hỏi."
"Huynh… thật giống như núi đá." Nàng sâu kín nói, không biết là tán thưởng hay đang cảm khái.
Đôi mắt đen như mực của hắn, vui vẻ nhẹ nhàng, ôm nàng chặt hơn chút nữa: "Vậy nên, muội có thể dựa vào ta, chỉ cần núi không đổ, muội sẽ mãi mãi an toàn."
"Nếu núi đổ, muội sẽ nhảy xuống biển theo núi."
Nàng đột nhiên liều lĩnh nói ra lời ngây ngốc đó, chọc hắn không nén được lại vui vẻ cười to.
***
"Hắc Nha môn gì đó có thể không cần quan tâm nữa, bây giờ ta mặc kệ sự kiện kia."
Hoàng Phủ Đông nhất thời không hiểu: "Nhị ca, tại sao lại không tra xét? Khó có chút manh mối, đệ sắp tra được chủ nhân phía sau rồi, huynh biết môn chủ Hắc nha môn có một tiệm ăn buôn bán ở kinh thành chưa? Nghe nói tiệm ăn sát vách với phủ Lễ bộ Thượng thư Phác Thịnh Trí, Nhị ca, bây giờ làm sao đây?"
"Quản hắn làm gì, chỉ cần lúc này hắn không đến phiền ta, ta có thể tha cho hắn một con đường sống." Hoàng Phủ Mông sờ cằm: "Ngày mai ta sẽ đi bảy đài."
"Ngày mai?" Hoàng Phủ Đông giật mình mở to mắt, cho là mình nghe lầm. "Không phải nói tháng sau mới đi sao? Mấy vạn nhân mã còn chưa chuẩn bị tốt."
"Thật ra cũng sắp xong rồi, mấy hôm nay ta ở Binh bộ vẫn đang vội chuyện này, chẳng qua không nói trước cho đệ biết thôi. Ta muốn hành động cẩn mật một chút, đừng để quá nhiều người tra được manh mối."
"Vì sao?"
"Bởi vì ta không muốn có người giật dây mình." Hoàng Phủ Mông nở nụ cười bí hiểm khiến Hoàng Phủ Đông không thể hiểu.
"Nhị ca sợ phía Thái tử gây phiền toái sao? Nhưng Nhị ca đi đóng quân ở bảy đài, được phụ hoàng chấp thuận mà."
"Thái tử thì có gì đáng để đệ bận tâm? Ngay cả giết người cũ