
Tác giả: Tứ Nguyệt
Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015
Lượt xem: 134627
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/627 lượt.
ới ác lang phát cuồng phẫn nộ càng khiến người khiếp sợ.
A! Thảm! Bị bắt tại trận. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nghênh Thu sợ tới mức trắng bệch.
Thật là vật nhỏ đáng thương, cuộc đời không có làm qua cái gì xấu, kết quả lần đầu tiên trộm đồ đã bị phát hiện. ( Edit bởi Diễn đàn Lê Quý Đôn). Xem ra khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bị hù đến không còn huyết sắc, anh đột nhiên cảm thấy thực đau lòng.
Tuy chính mình đau lòng, không có nghĩa là anh sẽ buông tha cho cơ hội tốt này, một lần có thể danh chính ngôn thuận đem cô thu lại làm người phụ nữ bên mình, cơ hội tốt như thế anh đâu có khờ mà bỏ qua.
"Đến sô pha bên kia ngồi xuống."
"Tôi còn có bài tập..."
"Ngồi xuống."
Giọng anh lãnh khốc làm cô sợ đến nỗi không dám lên tiếng, thần phách cô tiêu tán ở giữa không trung, rất nhanh, cô liền vọt tới sô pha bên kia ngoan ngoãn ngồi xuống, trong lòng hỗn loạn thật sự, đầu lại trống rỗng
Thảm! Không biết anh sẽ xử mình thế nào? Dù sao viên Dạ Minh Châu này có thể nói là vô giá, mà chính mình lần đầu tiên trong đời làm kẻ trộm, trong lòng bất đắc dĩ cảm thấy tội lỗi khiến cô không biết phải làm sao, vừa rồi lại chọc giận
Nhị vương gia, nửa đời sau của cô sẽ biến thành hắc bạch.
Nghĩ đến đây... Chị Nghênh Hạ, là chị hại em! Làm sao bây giờ? Nghênh Thu nước mắt sắp rớt xuống.
Lan Khang chậm rãi đem cánh cửa phía sau đóng lại, ung dung tiêu sái đến trước tủ rượu tự mình chọn lựa một loại rượu thích hợp tối hôm nay để chúc mừng.
Uống chút champagne tốt lắm, bởi vì chúc mừng đều là uống champagne.
Nghênh Thu vụng trộm liếc mắt nhìn anh, khó hiểu, anh làm sao mở champagne? Muốn chúc mừng cái gì sao?
Nhất định là, có lẽ là chúc mừng anh bắt được kẻ trộm Dạ Minh Châu, cho nên mở champagne chúc mừng một phen.
Nhấm nháp hương vị champagne xong rồi, anh quay đầu, như con hắc báo, trong đôi mắt lóe ra tia thị huyết sắc bén.
"Hiện tại, bé con..." Anh hạ thấp thanh âm, giọng nói tràn ngập hơi rượu làm da đầu cô run lên, hơi thở anh tràn ngập sự nguy hiểm, "Bổn vương muốn nhìn xem, em muốn cầu xin bổn vương bỏ qua như thế nào?"
Cô nhịn không được hít một hơi thật sâu, sau đó lại thở ra một hơi, khẽ nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, bày ra vẻ mặt nũng nịu, trước đây cô luôn dùng cách này để đối phó với mẹ cùng các chị vô cùng hữu hiệu, nhu thuận mềm mại nói: "Tôi thật sự chỉ là tò mò nhìn một cái thôi."
"Nói dối."
Âm thanh uy vũ.
"Là ai kêu em tới trộm Dạ Minh Châu của tôi?" Bắt đầu ép hỏi.
Dạ Minh Châu trên người huynh đệ bọn họ cũng chỉ có ba chị em của Quan gia biết mà thôi, mà Dạ Minh Châu của đại hoàng huynh đã sớm rơi vào trong tay
Nghênh Hạ, chẳng lẽ bé con này cũng muốn có một viên?
"Không có ai hết!"
"Nghĩa là chỉ mình em muốn?"
Cô không trả lời, đáp án cũng xem như đúng một nửa, trộm Dạ Minh Châu mặc dù là do Nghênh Hạ uy hiếp cưỡng bức đe dọa, nhưng mặt khác cô muốn thay Nghênh Hạ hoàn thành nguyện vọng của chị ấy.
Trên thực tế, cô nguyện ý thay các chị làm bất cứ chuyện gì, tuy rằng trộm đồ là không đúng.
"Nếu bổn vương đem chuyện này nói với Nghênh Xuân, cô ấy sẽ như thế nào?"
Chị nhất định sẽ trốn vào trong phòng rồi khóc một mình, cô rất sợ nước mắt của chị ấy. Nghênh Thu phiền toái nghĩ. Cho nên tuyệt đối không thể cho chị biết.
"Nếu bổn vương đem chuyện này nói cho mẹ em, bà sẽ như thế nào?"
Mẹ sẽ lập tức bay đến trước linh vị của ba mà khóc, thật thương tâm. Nghênh Thu đau lòng nghĩ. Cho nên tuyệt đối không thể để mẹ biết
"Nếu bổn vương đem chuyện này nói với Nghênh Hạ, cô ta sẽ như thế nào?"
Nghênh Hạ sẽ mắng cô đến thối đầu, nói cô tuyệt đối không hiểu ân tình, sau đó cô sẽ bị Nghênh Hạ mắng đến đau lòng, cho nên không thể để Nghênh Hạ biết mình đã thất bại.
"Tại thời đại của chúng ta, nô lệ nào to gan dám trộm đồ của chủ nhân, hơn nữa còn là Dạ Minh Châu vô giá, các nàng sẽ nhận được sự trừng trị đích đáng"
Huyết sắc trên mặt Nghênh Thu lập tức chuyển từ trắng bệch sang xanh tái đáng sợ.
"Anh muốn thế nào?" Cô rõ ràng nói rất lớn tiếng, vì sao nghe qua lại có chút yếu ớt giống như rên rỉ?
Trên thực tế, cô hiện tại toàn thân đều tê tê dại dại, không có sức lực để nói.
Lan Khang nhìn bé con trước mắt không thôi run rẩy, trong lòng biết con mồi này muốn trốn cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của mình.
Rót một ly rượu, anh chậm rãi hướng về phía cô đi tới, mỗi một bước đều tao nhã, đồng thời cũng tiềm ẩn cảm giác uy hiếp.
"Em quá khẩn trương, uống chút rượu thả lỏng đi."
Cô đích xác là muốn thả lỏng toàn thân, cho nên run run tiếp nhận rượu từ trong tay anh, không chút suy nghĩ mở miệng uống hết một hơi.
Thứ chất lỏng cô vừa đưa vào miệng, vị cay nồng mãnh liệt xâm chiếm lắp đầy toàn bộ yết hầu cùng dạ dày cô, làm cho cô thiếu chút nữa phun ra.
Lúc này, bàn tay to lớn ôn nhu vỗ vỗ lưng cô, có chút mưu đồ lên tiếng, "Không cần uống vội vã như vậy!"
Cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh mình, khó hiểu hỏi: "Champagne sao lại khó uống như vậy?" Trong trí nhớ của cô đây không phải là thứ rượu khó nuố