
Tác giả: Tứ Nguyệt
Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015
Lượt xem: 134635
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/635 lượt.
rằng tôi cảm thấy anh thực bá đạo, nhưng anh vẫn là yêu thương tôi thật, cho nên anh không cần lo lắng tôi sẽ cùng nam nhân khác thế nào! Muốn đối phó anh, tôi không có khả năng đó."
"Ừm! Này còn thiếu nhiều lắm." Câu trả lời của cô tuy không làm cho anh hài lòng lắm, nhưng vẫn có thể chấp nhận, anh rốt cục đã trở lại chỗ ngồi của mình, "Em đã thừa nhận bổn vương thương em, bổn vương sẽ thương em nhiều nhiều một chút!"
Từ băng ghế phía sau anh lấy ra một túi giấy, toàn bộ không gian nho nhỏ liền tràn ngập mùi khoai tây chiên cùng gà rán.
"Wow! MacDonald, tối hôm nay ăn MacDonald sao?"
"Ngày hôm qua không phải em nói muốn ăn đấy sao?"
"Đúng vậy!" Cô giống như trẻ con vui vẻ mở túi giấy ra, sau đó lấy ra một cọng khoai tây chiên vàng óng ánh cắn một cái thật to. Tại sao có người có thể đem thứ đồ ăn không tốt cho sức khỏe này trở thành sơn hào hải vị ăn ngon đến như vậy? Mà anh điên khùng lại đi hâm mộ cái cọng khoai tây bị miệng nhỏ của cô nhấm nuốt!
"Ngon đến thế sao?"
"Ừm! Mẹ và chị lớn không muốn tôi ăn đồ ăn bên ngoài, nhất là mấy thứ như chiên rán này, nói là không tốt cho thân thể, có điều chị Nghênh Hạ thỉnh thoảng lén bọn họ mua cho tôi ăn, nhưng cũng không nhiều lắm, bởi vì chị ấy sợ tôi trở nên béo sẽ không có người thích."
Nhìn dáng người tròn trịa đáng yêu của cô, trong lòng anh đột nhiên xuất hiện loại ý tưởng hoang đường, có nên nuôi béo cô bằng cách mỗi ngày mua gà rán cùng khoai tây chiên hay không? Như vậy sẽ không tập trung một đống lớn ruồi bọ bay tới trêu chọc cô nhóc của hắn.
"Anh có muốn ăn không?" Cô cầm một cọng khoai tây đưa đến miệng anh, hành động vừa đơn thuần vừa đáng yêu quyến rũ tim anh.
Anh hé miệng đem cọng khoai tây xốp giòn trong tay cô cắn, sau đó chậm rãi nhai, rồi nuốt xuống gợi cảm vạn phần.
Nghênh Thu phát hiện mình cư nhiên si ngốc nhìn môi anh khêu gợi, lại nhìn đến cọng khoai tây lướt xuống run run trong yết hầu của anh, làm cô thiếu chút nữa chảy nước miếng.
Làm sao mà cổ nhân trước mắt ngay cả ăn cũng có thể làm cho người ta muốn phạm tội như vậy?
Cô không thể tin được chính mình thật sự bị môi anh nhiệt tình hôn qua, lại còn được hưởng thụ không ít dục tiên dục tử vui thích… Nghĩ đến đây, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bỗng đỏ bừng.
"Như thế nào? Không muốn ăn sao?"
Nụ cười của Lan Khang làm cô tỉnh lại, bắt gặp vẻ mặt hắn đầy ái muội, biết anh nhất định nhìn ra bí mật trong lòng mình.
Cô vội vàng quay đầu không nhìn, "Có! Tôi còn muốn ăn." Hơn nữa quyết định không cho anh ăn tiếp.
Chợt đột nhiên, cô mở to mắt, không thể tin được ở ngoài cửa sổ…
"Nơi đó có…"
Lan Khang theo tầm mắt của cô tiến đến bên cạnh, anh bất chợt tới gần khiến cô quên mất mình định nói gì.
"Con người ngày nay thật can đảm, có thể thân mật ở nơi hoang dã."
"Vậy sao anh còn lái xe đến nơi đây?" Cô hỏi lại, nghiêm túc phê phán anh.
Chỉ thấy anh cười xấu xa, không nói lời nào.
Căn bản chính là Tư Mã Chiêu dụng tâm —— người qua đường đều biết.
"Mơ tưởng."
"Bổn vương có nói muốn làm gì sao?"
Anh còn cố ý giả bộ mang vẻ mặt vô tội, thật sự là đủ.
"Hôm nay không phải ngày ước định, hơn nữa tôi còn chưa ăn no, cho nên không thể."
"Bổn vương vừa rồi không có nói muốn làm gì em, chỉ là tin tức hôm nay cho biết có mưa sao băng, muốn đưa em đi xem, lại bị em oan uổng, bổn vương thật là đáng thương!"
Cô một chút nghe cũng không ra cảm giác đáng thương từ trong miệng của anh. Nghênh Thu trừng mắt nhìn bộ dạng anh than thở.
Đừng nên tin! Nhị vương gia bá đạo này, anh không phải luôn bắt nạt cô sao, chọc cho cô tay chân luống cuống, xấu hổ đến không có chỗ trốn mới vui vẻ, anh như mèo vờn chuột mà con chuột lại chính là cô.
Cô mới là người đáng thương!
Thời điểm cô chuẩn bị há mồm cắn một ngụm thịt gà, bất chợt một vệt sao băng thật to lướt qua trước mắt, mỹ lệ lại sáng rực rỡ làm cô quên mất việc ăn chân gà, cô chậm rãi buông mỹ thực trong tay ra, sau đó vạn phần cảm động lại thấy một vệt kế tiếp lại một vệt xẹt xuống tạo thành mưa sao băng.
"Wow! Đẹp quá đi!"
"Bổn vương không có lừa em?"
Lợi dụng khe hở anh liếc cô một cái, Nghênh Thu có chút ngượng ngùng nói: "Thực xin lỗi! Tôi không phải cố ý hiểu lầm ý tốt của anh."
"Biết sai thì tốt rồi." Nói xong, anh nghiêng người qua đem cái ghế của cô hạ xuống phía sau.
"A! Anh muốn làm gì?"
Chợt đột nhiên, bên tai cô truyền đến âm thanh khúc kha khúc khích, rất rõ ràng nghe được chiếc xe bên cạnh chấn động, hơn nữa cô còn nghe được cách vách xe mơ hồ có tiếng rên rỉ một đôi nam nữ trong xe.
"Anh mơ tưởng." Cô không cần ở đây biểu diễn.
Nhưng anh đem cô nằm xuống cái ghế đã bị hắn hạ xuống, sau đó mui xe được mở ra, mưa sao băng đầy trời xuất hiện mỹ lệ ở trên đỉnh đầu, cô chỉ cần nằm là có thể chiêm ngưỡng toàn bộ cảnh đẹp mộng ảo.
Nhìn sang bên cạnh, anh cũng nằm xuống, lẳng lặng thưởng thức sao băng đầy trời, cùng nam nhân ngắm sao, cô cảm thấy mình có thể ném thể diện đi được rồi.
Chờ một chút! Không biết hắn sẽ giễu cợt cô như thế nào