
Khắc Tinh Của Ngài Tổng Tài Lạnh Lùng
Tác giả: Tứ Nguyệt
Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015
Lượt xem: 134645
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/645 lượt.
n ngoài cửa sổ đang mở ra kia xuất hiện bộ mặt hung thần ác sát, có phải là ảo giác của thầy hay không?"
Nghênh Thu quay đầu nhìn liếc mắt một cái, sau đó mặt không chút thay đổi nói: "Là tìm em, thầy, thầy chờ đợi ngay sau khi em đóng cửa xe lại liền lập tức rời đi."
"Vì sao?"
"Nghe lời em sẽ không gặp rắc rối." Cô cũng không hy vọng thầy của mình khi xuất ngoại, mang nhiều vết thương trên máy bay.
Nghênh Thu hít sâu một hơi, vừa xuống xe liền đi ngăn chặn người đàn ôngkia, "Anh không thể đi qua.”
Người đó vốn định xuống xe làm anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng lại thấy Nghênh Thu liều mình vẫy tay gọi mình đi, mà người đàn ông kia thoạt nhìn giống thuốc súng, lại tựa hồ sẽ không thương tổn cô, ngược lại, có vẻ như là muốn ăn tươi nuốt sống mình.
Vì tránh cho lắm hiểu lầm, người đó cũng chỉ biết rời đi trước.
Nhìn thấy xe rời đi, thầy đã an toàn, Nghênh Thu mới dùng sức đẩy Lan Khang ra, "Anh rốt cuộc định làm gì?"
Lan Khang lạnh lùng đứng ở trước mặt trừng mắt nhìn cô, ở trong bóng đêm mái tóc đen của anh bị gió thổi loạn, ánh mắt đỏ ngầu hiện đầy tơ máu, xem ra cả buổi tối anh không hề ngủ.
Dù sao, không liên quan đến cô, bởi vì anh đã nói không yêu cô.
"Em hôm nay dám bỏ học?"
A! Người này mới đi dạy thay thầy ấy có mấy ngày mà giọng nói cũng đã ra vẻ giáo viên.
"Tôi cảm thấy cơ thể mình không thoải mái, hơn nữa đồng phục của tôi lại ở nhà anh, chờ một chút tôi đi lấy trở về." Cô lãng tránh nói, sau đó cúi đầu muốn lướt qua anh, nhưng anh lại nhanh hơn nắm lấy cổ tay cô, không cho cô rời đi.
"Em có biết bổn vương lo lắng bao nhiêu hay không? Em phải biết rằng hiện nay bên ngoài an ninh không được tốt, gọi điện thoại cũng không thấy em trả lời, đến nhà mẹ em cứ tưởng em ở đó."
"Tôi đi gặp thầy mình."
Anh nghiến răng nghiến lợi nói: "Đương nhiên là đi tìm cái tên đó rồi, bởi vì không thừa cơ hội này đi gặp người tình mà em yêu đơn phương, thì phải chờ tới khi nào?"
Cô không nói gì, xoay người muốn rời khỏi, nhưng chỉ vài bước lại bị anh bắt lấy cổ tay, ngang ngạnh kéo vào trong lòng anh.
Lúc này, anh mới chú ý tới vết thương trên tay cô, ánh mắt anh vừa sắc bén vừa ghen tị nhìn cô, "Bị thương? Làm sao để bị thương?"
Rõ ràng rất lo lắng, rất muốn biết cô tại sao bị thương, rõ ràng chính là đau lòng, cũng rất sợ hãi lộ ra chân tướng sự thật, cảm xúc mâu thuẫn ở trong lòng anh thực rối bời.
"Tôi làm chocolate tặng thầy ấy, không cẩn thận làm tay bị thương." Bị anh dùng sức nắm, câu trả lời của cô đúng là lòng dạ ác độc, hưởng thụ khoái cảm trả thù.
Đã từng nói không yêu cô tại sao phải giả vờ quan tâm? Chẳng lẽ anh sợ người đàn ông khác sẽ thay thế vị trí của anh sao?
Không! Không có khả năng thay thế, bởi vì anh tuy là người đàn ông đáng giận, chưa kể đến có thể dễ dàng đã thương lòng cô, cũng chỉ có anh.
"Bổn vương còn tưởng em cách biệt nhà bếp đã rất lâu!"
"Anh không biết vì người mình để ý mà vào bếp, cho dù có làm mình bị thương cũng là hạnh phúc."
"Có lẽ bổn vương nên nếm thử tay nghề của em, em thay bổn vương nấu vài món đi, tôi là chủ nhân không nhất thiết nấu cho em ăn."
"Tôi không nấu." Cô rất nhanh cự tuyệt.
Cái gì? Vì một người đàn ông khác làm chocolate đến nỗi tay bị thương cũng không sợ đau, nay vì anh nấu một bữa tối lại nói sẽ không?
Kẻ lừa đảo nhỏ nhắn này miệng đầy nói dối.
Kẻ lừa đảo nhỏ nhắn này lừa gạt tình cảm của anh.
Kẻ lừa đảo nhỏ nhắn này làm anh vừa yêu vừa hận.
"Em..." Lúc này trong đầu anh có loại suy nghĩ kích động muốn bóp lấy cổ cô.
"Tự anh nói không quan tâm tôi, vì sao tôi phải quan tâm anh? Chẳng lẽ anh đang nói dối?" Cô lên án anh, lấy lời nói của anh để đối phó anh.
"Bổn vương không yêu em thì sao? Bổn vương có thể không yêu em nhưng vẫn có thể chiếm giữ em, bổn vương có thể không yêu em nhưng vẫn có thể khống chế em, bổn vương có thể không yêu em nhưng vẫn có thể khiến em muốn tôi, thậm chí bổn vương còn có thể để em nói ra em yêu tôi."
Ra vẻ như không cần món đồ chơi yêu thích nữa, nhưng cũng không cho phép người khác có được, vẻ mặt khi nói cùng giọng điệu của anh làm tâm cô càng đau đớn.
Người đàn ông ích kỷ lại bá đạo này, rốt cuộc muốn thương tổn mình tới bao sâu mới cam nguyện?
"Tôi không có khả năng yêu anh." Tuy là nói như vậy, nhưng cơn đau ở tim vẫn âm ỉ, máu từ từ rỉ ra đau đớn.
Đây là lời nói dối, bị cô lấy ra trở thành vũ khí công kích lại anh, nhưng cũng đâm ngược lại chính mình.
Đôi mắt tăm tối của anh lóe ra tia nộ khí, các cơ hàm co giật giận dữ, "Có lẽ chúng ta phải đi xác minh xem rốt cuộc ai nói mới là thật."
Không để ý ánh mắt của người khác, anh mạnh mẽ ôm lấy cô, sau đó hướng phủ nhị vương gia mà đi.
Nghênh Thu có thể kêu lên, nếu cô không sợ mất mặt mà kêu..., hơn nữa ở khoảng cách này, cô thấy được biểu hiện trên mặt anh, phát hiện anh hi vọng cô kêu thật to, tốt nhất là càng lớn càng xôn xao thì càng tốt, ít nhất khi anh cúi đầu nhìn chăm chú vào ánh mắt cô nói cho cô biết, anh hiện tại không sợ mất thể diện... Không! Phải nói l