The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vương Gia, Nhà Của Em Chính Là Phủ Của Anh

Vương Gia, Nhà Của Em Chính Là Phủ Của Anh

Tác giả: Tứ Nguyệt

Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015

Lượt xem: 134642

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/642 lượt.

hưa đủ?
Vì sao luôn muốn phản kháng anh?
Vì sao luôn thích người đàn ông bên ngoài kia?
Vì sao luôn keo kiệt với anh dù chỉ một nụ cười?
Vì sao không thể thương anh?
"Đừng... Tôi lạnh quá..." Cô nhịn không được bật khóc, thân mình cuộn tròn liên tục né tránh, nhưng như thế nào cũng trốn không được dòng nước lạnh như băng kia, như thế nào cũng trốn không được anh tàn nhẫn, như thế nào cũng trốn không được anh nhẫn tâm.
Có ai tới cứu cô?
Lan Khang bất ngờ phát hiện trong bồn tắm Nghênh Thu sắc mặt tái nhợt thực nghiêm trọng, nằm đó bất động, thân mình ướt đẫm, tóc ướt bết vào khuôn mặt tím tái vì lạnh, giống như chết...
Trời ạ! Anh đã làm gì?
Anh dường như từ trong thế giới điên cuồng đột nhiên tỉnh táo lại, vội vàng ném bỏ vòi hoa sen trong tay, vươn tay ôm cô thật chặc, "Bé con, bé con, em tỉnh lại cho tôi!"
Ngay lúc anh hoảng loạn ôm cô đưa đến bệnh viện thì nghe được một tiếng gầm từ phía sau.
"Lý Lan Khang, đây chính là chuyện tốt mà đệ đã làm sao?"
Lan Khang một thân ướt đẫm, chật vật ôm Nghênh Thu đang hôn mê bất tỉnh
trong lòng, thần sắc hốt hoảng nhìn anh mình.
“ Đệ đã hại chết cô ấy..."






Phủ Đại vương gia đèn đuốc sáng trưng, mọi người đi suốt đêm về nước đang tập trung trong phòng.
Bọn họ vừa mới mời bác sĩ đến xem, nói Nghênh Thu buổi tối nếu không hạ sốt..., nhất định lập tức đưa đến bệnh viện.
Nói cách khác đây chính là giai đoạn nguy hiểm, tối hôm nay là trọng yếu nhất.
Về phần ba người đàn ông Lý gia thì ngồi ở trong phòng khách, đều không có nói chuyện.
Lan Khang cúi đầu, cả đầu đều là hình ảnh Nghênh Thu nằm trong bồn tắm không có phản ứng, vô luận anh có làm thế nào, cô cũng không đáp lại, lông mi dày đặc như là cả đời không muốn mở ra, trên mặt cô không có huyết sắc, người phụ nữ anh yêu nhất đang bị hơi thở nồng đậm mùi tử vong bao quanh...
"Đệ vẫn chưa rõ sao? Ta ra lệnh đệ cả đời không được phép tiếp cận tiểu nha đầu một lần nữa."
"Đại hoàng huynh, mệnh lệnh này của người quá nghiêm trọng." Lan Ngọc nghe được đại hoàng huynh bất ngờ đưa ra mệnh lệnh nghiêm trọng như vậy, rõ ràng muốn đem nhị hoàng huynh ngăn cách với một người ngoài phủ của nhị hoàng huynh.
"Nếu đệ ấy điên cuồng đến ngay cả mệnh lệnh đại hoàng huynh ta cũng không nghe, ta cũng có thể thay thế phụ hoàng trừng phạt đệ ấy, nếu như ngay cả trừng phạt cũng không nghe, cho dù đoạn tuyệt quan hệ huynh đệ hiện tại cũng không tiếc."
"Đại hoàng huynh, người ít nhất chờ tiểu nha đầu tỉnh lại, có lẽ nàng sẽ nguyện ý tha thứ nhị hoàng huynh..."
Một âm thanh thì thào nói: "Thần tuân chỉ."
Lan Khang nói xong, liền như âm hồn dã quỷ hướng cửa đi, biến mất trong bóng đêm.
Lan Ngọc bất an nhìn cái bóng tịch mịch của nhị hoàng huynh, xoay đầu lại kháng nghị, "Đại hoàng huynh, nhị hoàng huynh chỉ vì quá yêu tiểu nha đầu."
"Ta cũng là vì tốt cho đệ ấy! Có lẽ bình tĩnh sẽ làm cho đệ ấy hiểu được, tình yêu làm cho người ta điên cuồng, nhưng không phải ngoài tầm kiểm soát, vạn nhất nếu làm ra chuyện tình tiếc nuối gì, đệ ấy sẽ bị phá hủy."
Lan Tĩnh cũng là người từng trải, anh hiểu được sức mạnh của ái tình, cho nên càng hy vọng nhị hoàng đệ có thể hiểu được.
Mãnh liệt đoạt lấy tình yêu là không có khả năng ở bên nhau một đời.
* * * * * *
Nghênh Thu tỉnh lại, nhìn những người cô thương yêu nhất đang ở bên cạnh, thương tâm buồn tủi nước mắt liền không ngừng lăn xuống .
"Mẹ." Cô nghẹn ngào một tiếng, nhào vào trong lòng mẹ ấm áp, khóc thực đáng thương.
"Con gái." Mẹ cô ôm chặt lấy cô, vỗ nhẹ lưng, "Không có việc gì rồi, không có việc gì rồi, đã có mẹ ở đây, sẽ không có người bắt nạt con."
Cô an toàn, cô chưa chết.
Nghênh Thu hai mắt mờ mịt chậm rãi đảo qua mọi người ở trước mắt, nhưng không thấy Nhị vương gia.
Anh không ở đây?
Nhìn thấy ánh mắt tìm kiếm của cô, Quan Nghênh Xuân trấn an nói: "Nhị vương gia không ở nơi này."
Lan Tĩnh cũng đi theo sau nói: "Bổn vương ra lệnh, không cho phép cậu ấy tái xuất hiện ở trước mặt em, ngay cả tới gần phủ Đại vương gia cũng không chuẩn, bổn vương muốn cậu ấy ở nhà tỉnh tâm."
"Nhưng anh ấy sẽ không xem trọng lời nói của anh..." Nghênh Thu run rẩy nghĩ cá tính của anh vẫn luôn như vậy, bởi vì anh quen thói làm vương gia, không có thói quen làm người bình thường, điều anh biết làm nhất là bắt buộc người ta nghe lệnh anh, cho nên làm sao có thể chịu nghe lệnh người khác?
"Trừ phi đệ ấy không thừa nhận mình là con cháu Lý thị, không nhìn nhận tình huynh đệ, bằng không đệ ấy sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh mà làm."
Lan Ngọc trầm mặc, nhưng vẫn gật đầu phụ họa.
Bất luận là thời kì nào...là hiện đại xa lạ hoặc là Đường triều quen thuộc, ba huynh đệ bọn anh đều phải đoàn kết hợp tác, mà anh cùng nhị hoàng huynh đều tuyệt đối sẽ nghe lời đại hoàng huynh..., bởi vì huynh trưởng như cha.
Mà phụ thân của bọn anh là hoàng đế, cho nên lời nói của đại hoàng huynh chính là thánh chỉ.
Nghe thế, Nghênh Thu không khỏi thở một hơi