
Giáo Sư, Em Có Thể Tốt Nghiệp Chưa?
Tác giả: Tứ Nguyệt
Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015
Lượt xem: 134704
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/704 lượt.
ích thích đàn ông ảo tưởng.
Khi mọi người ở bên ngoài đi xa, chỉ còn lại hai người bọn họ, Lan Khang rốt cục chịu đựng không nổi, lấy tay nâng đầu cô bắt đầu luật động.
Nghênh Thu chỉ có thể thẹn thùng hai mắt nhắm lại, tùy ý để cự vật của anhtrong miệng cô bá đạo tiến công .
Được cái lưỡi thơm tho mềm mại kia bao quanh, khó có thể hình dung là anh thoải mái thế nào, nương theo đầu lưỡi của cô một vòng một vòng khẽ liếm, nhiều lần như vậy anh thiếu điều muốn bộc phát ra.
"Ưm..."
Môi cô chậm rãi bật ra tiếng rên rỉ hưng phấn, từng vệt mồ hôi trong suốt thấm đẫm trên da thịt, cho thấy cô cũng dần dần trầm mê trong sức mạnh cường tráng của anh...
Anh rút dục vọng bản thân ra, sau đó ôm lấy thân mình kiều nhỏ của cô, đem cô dựa trên vách tường, một tay vuốt ve bộ ngực sữa của cô, tay còn lại thì nâng chân phải của cô lên chuẩn bị xâm nhập...
"Chờ một chút!" Cô thở gấp vụt vụt hỏi: "Anh còn không nói cho tôi biết anh rốt cuộc đã làm gì thầy ấy?"
Đã đến nước này, cô còn vướng bận người đàn ông khác! ( Edit bởi Diễn đàn Lê Quý Đôn). Một chút ánh sáng lạnh lẽo theo con ngươi đen của Lan Khang hiện lên.
Anh tựa đầu chống đỡ đầu cô, lạnh lùng nói: "Được rồi, bổn vương sẽ nói cho em biết, bổn vương phái người đánh anh ta một trận, sau đó cảnh cáo anh không được chú ý đến người phụ nữ của bổn vương, cuối cùng cho trường học một số tiền lớn, thay thế được vị trí anh ta."
"Anh... A!"
Cô không thể mở miệng, đã bị cự vật cứng rắn xuyên qua thân thể, ở trong hoa kính chặt chẽ non nớt cuồng vọng ra vào, mỗi một luật động đều như muốn đâm thủng cô, mãnh liệt đến độ cô sắp không thể hô hấp.
"Đừng..." Nghênh Thu cảm giác gần như không nhận thức được người đàn ông này, hiện giờ bị chiếm giữ chỉ cảm thấy đau đớn cùng nhục nhã, cho nên liều mạng muốn giãy dụa.
Nhưng anh làm sao có thể để cô toại ý? Bàn tay to như kìm sắt đem hai chân của cô nâng lên thật đơn giản, tay cô không thể không vòng ở cổ của anh ổn định chính mình.
"Buông..."
Thân thể cô vặn vẹo nhưng chỉ gây cho anh càng nhiều kích thích ma sát cùng khoái cảm.
"Bổn vương làm như vậy là sai lầm sao? Bổn vương chính là muốn cho em biết em là người phụ nữ của bổn vương, nên toàn tâm toàn ý làm bổn vương vui, làm sao có thể trong mộng nghĩ về một người đàn ông khác?" Anh tức giận đem bản thân mình hung hăng rút ra, sau đó lại mãnh liệt tiến vào, chứng tỏ chính mình hoàn toàn giữ lấy cô.
Vô luận thân thể hoặc là tâm linh, cô phải duy nhất là của anh.
"Tôi... Tôi ghét anh." Cô nhắm hai mắt lại, khóe mắt hàm chứa lệ quang trong suốt.
Anh có chút kích động, lập tức dùng vẻ mặt lạnh nhạt đối xử với cô.
"Tùy tiện."
Đáng giận!
Cô cắn chặt môi dưới, nước mắt nhịn không được rơi xuống, mà thân mình mảnh mai vẫn như cũ vô lực thừa nhận anh giữ lấy.
Miệng nói lời chán ghét, nhưng thân thể lại phản bội cô, tham lam hùa theo anh, nửa người dưới vặn vẹo kịch liệt thừa nhận anh mạnh mẽ.
"A... A..." Nghênh Thu vong tình rên rỉ.
Lan Khang sợ bị người phát hiện, cúi đầu hôn môi cô, nuốt lấy toàn bộ rên rỉ của cô.
Một lần lại một lần luật động đánh sâu như những con sóng cao vùi lấp cô, phá hủy tất cả lý trí của cô, thân thể cô chỉ phản ứng theo bản năng nguyên thuỷ.
Khoái cảm ngọt ngào không ngừng lấp kín, cô không nén nổi thoả thích ôm lấy anh, bộ ngực sữa mềm mại cũng dán sát trong ngực anh, theo tiết tấu đong đưa ma sát, gây cho anh càng nhiều kích thích.
Giờ khắc này ghen tuông cùng đố kỵ đã trở nên vô nghĩa anh đối với cô chỉ còn lại yêu thương, anh mỗi một lần luật động đều như mưa rền gió dữ xâm nhập dịch chuyển vì cô mà kéo dài tình ý.
"A... Ưm..." Nghênh Thu vô lực tựa vào bờ vai anh, như một đóa hoa nhỏ mảnh mai tựa như thừa nhận anh cuồng mãnh giữ lấy.
Cơ thể như lửa nóng dục hỏa bị anh hoàn toàn châm lên, cả người cô đã nóng rực bị thiêu đốt hầu như không còn, tận tình hưởng thụ khoái cảm mất hồn.
Rốt cục, người đàn ông đói khát nguyện ý thỏa mãn, anh tại lần cuối cùng phóng thích tất cả dịch mật nóng như lửa, mãnh liệt nóng bỏng rót vào hoa tâm mềm mại của cô.
"A!" Nghênh Thu phát ra một tiếng rên thỏa mãn lại run rẩy kêu nhỏ, sau đó cả người xụi lơ, nếu không phải bàn tay to của anh vừa vặn ôm lấy cô, chỉ sợ cô sẽ trượt chân té trên mặt đất.
Lan Khang ôm cô thật chặt, thanh âm thở dốc của hai người trong không gian nho nhỏ dây dưa lẫn nhau.
"Bé con, đáp ứng bổn vương, không được tưởng nhớ tên thầy giáo kia, bổn vương đã đuổi anh ta đi, anh ta sẽ không chen vào giữa chúng ta." Anh nhẹ nhàng vỗ về tóc của cô bá đạo ra lệnh.
"Không cần."
"Em!"
Cô dùng hết khí lực đẩy anh ra, sau đó lùi lại vài bước, cả người vô lực dán tại trên vách tường... Anh vẫn còn đối diện cô, chỉ cần anh đưa tay lên, vẫn như cũ có thể bắt cô.
Nhưng anh không làm thế, chỉ có gương mặt lạnh lùng, giống như cô không nghe lời chẳng những chọc giận anh, càng đau nhói tim anh.
"Chẳng lẽ em thật sự muốn bổn vương làm ra chuyện đáng sợ hơn sao?" Ánh mắt của anh như là đang nói..., vì cô, muốn anh g