Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vương Phi Của Bạo Vương

Vương Phi Của Bạo Vương

Tác giả: Nhược Nhi Phi Phi

Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015

Lượt xem: 1342374

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2374 lượt.

̃ hơn ai hết.
Nghe thấy lời của Ưu Vô Song, ông ta ngẩn cả người, ông ta không ngờ rằng, người Ưu Vô Song nói lại là Lãnh Như Tuyết, bây giờ nhìn bộ dạng thương tâm của Ưu Vô Song, nhất thời không biết nói gì, chỉ còn cách nhíu chặt mày, trầm mặc không nói gì.
Ưu Vô Song thấy hoàng đế không nói gì, biết là lão hồ ly này đang âm tính, cho nên nàng cố ý thút thít nhẹ.
Hoàng đế kim mi nhíu chặt, đứng dậy từ ghế, hiển nhiên, nội tâm đang suy tư gì đó.
Kì thực, hoàng đế căn bản không ngờ tới người Ưu Vô Song nói là Lãnh Như Tuyết, mấy ngày trước, ông ta vì Lãnh Như Tuyết cự tuyệt thành thân cùng công chúa Tử Việt quốc mà trong lòng đại nộ, nhất thời trong lúc tức giận, hạ lệnh nhốt Lãnh Như Tuyết vào đại lao.
Nhưng mà dù sao Lãnh Như Tuyết cũng là đứa con mà ông ta yêu nhất, thực ra trong lòng ông ta cũng rất không nỡ để hắn chịu khổ, nhưng mà vì Tây Diệm, vì đại cục mà lo nghĩ, ông ta không thể không làm cho người Tử Việt quốc xem.
Nay Tây Diệm năm nào cũng gặp thiên tai, ngân khố trống rỗng, quốc lực không còn lớn mạnh như trước, còn những năm gần đây, Tử Việt quốc ngày càng lớn mạnh, bây giờ nếu như vị cự tuyệt hôn sự mà phát sinh chiến sự với Tử Việt quốc, vậy thì không phải càng bất lợi cho Tây Diệm.
Cho nên ông ta mới không thể không nhẫn tâm nhốt Lãnh Như Tuyết lại, sau đó từ từ khuyên Lãnh Như Tuyết cưới công chúa Tử Việt quốc.
Nhưng mà ông ta không ngờ rằng, đứa con này của ông ta lại ngoan cố vậy, cho dù lấy lí do đại cục làm trọng mà khuyên hắn, hắn cũng không vì vậy mà động tâm, vẫn trái tim sắt thép, không cưới công chúa Tử Việt quốc.
Thực sự khiến ông ta vô cùng đau đầu, nhất thời tức giận, hạ lệnh tiếp tục nhốt Lãnh Như Tuyết, cho đến khi hắn đồng ý thành thân mới thôi!
Tuy nhiên, nay Ưu Vô Song nói đứa con này của ông ta có liên quan đến bảo tàng, thật là làm khó ông ta.
Bởi vì, nếu như ông ta thả Lãnh Như Tuyết ra, Tử Việt quốc chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua, còn nếu không thả, việc tìm bảo tàng làm thế nào tiến hành?
Nhưng, ông ta thân là nhất quốc chi quân, tự khắc người thường khó bì, ông ta chỉ suy nghĩ một lúc, lập tức đã đưa ra quyết định.
Việc tìm kho báu không thể chậm trễ một khắc nào, bởi vì liên quan đến sái nghiệp trăm năm của Tây Diệm. Nay tuy ông ta thả Lãnh Như Tuyết ra, sẽ đắc tội Tử Việt quốc nhưng vì tìm được bảo tàng, ông ta không thể lo nhiều như vậy!
Hơn nữa, nếu như đảo được bảo tàng, lắp đầy quốc khố, Tây Diệm cũng không phải thập phần lo sợ Tử Việt quốc!
Nghĩ tới đây, hoàng đế nhanh chóng quyết định, nói với Ưu Vô Song: “Vô Song, là Tuyết Nhi ủy khuất ngươi, nhưng mà nếu như trong lòng ngươi vẫn còn có Tuyết Nhi, vậy thì sau khi tìm được bảo tàng, trẫm sẽ làm chủ cho ngươi!”
Ưu Vô Song thấy hoàng đế đã đưa ra quyết định, cũng không còn khóc nữa, mà chỉ ngẩn đầu, lộ ra thái độ vui mừng: “Đa tạ hoàng thượng!”
Hoàng đế khẽ gật đầu, lại nói: “Vô Song, bây giờ việc tìm bảo tàng đã không thể chậm trễ khắc nào, hôm nay trẫm sẽ chuẩn bị mọi thứ cho ngươi, ngày mai ngươi và Tuyết Nhi cùng lên đường! Nếu như trẫm đoán không lầm, kì thực ngươi đã biết nơi tàng bảo phải không?”
Nghe thấy lời của hoàng đế, Ưu Vô Song giật cả mình! Lão hồ ly lợi hại quá, ông ta cư nhiên nhìn ra nàng đã biết vị trí đại khái của bảo tàng!
Nhưng mà, điểm này Ưu Vô Song lại không có ý định giấu hoàng đế, cho nên nàng cúi đầu, nhỏ tiếng nói: “Dân nữ còn chưa xác định được vị trí chính xác, nhưng mà đại khái đã có manh mối, nơi cất giấu bảo tàng thật sự, còn phải đến đó mới có thể xác định.”






Những điều này đều là lời nói thật của Ưu Vô Song, bởi vì trên bản đồ toàn là chữ cổ, nàng nhìn chỗ biết chỗ không, cho nên, nàng cơ hồ toàn dựa vào chữ số mật mã kia để đoán vị trí giấu kho báu.
Còn nơi chữ số này chỉ đa phần là tên một số địa phương, cho nên nàng cần tới đó mới có thể xác định được vị trí thật sự.
Hoàng đế tự khắc hiểu ý của Ưu Vô Song, ông ta gật đầu, sau đó cất tấm tàng bảo đồ đi, nói với Ưu Vô Song: “Vô Song, hôm nay trễ rồi, cứ ở lại trong cung! Đừng về biệt viện, sáng ngày mai trẫm sẽ an bài cho ngươi cùng Tuyết Nhi cùng lên đường. Ngày mai trẫm sẽ giao cho ngươi tàng bảo đồ, ngươi hãy nhớ, việc tìm kho báu này, không được cho người khác biết! Biết chưa?”
Ưu Vô Song không phải đứa ngốc, việc tìm kho báu này trong mắt người khá


Duck hunt