XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vương Phi Của Bạo Vương

Vương Phi Của Bạo Vương

Tác giả: Nhược Nhi Phi Phi

Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015

Lượt xem: 1342371

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2371 lượt.

đi cứu đệ ấy?”
Ưu Vô Song miễn cưỡng bản thân đè nén cảm giác hoảng loạn xuống, hít một hơi thật sâu: “Lãnh Như Phong, rốt cuộc việc này là như thế nào? Nay ngay cả một vương gia như ngươi còn không cứu được hắn, ta chỉ là một nữ tử bị từ, làm sao có thể cứu được hắn?”
Lãnh Như Phong nhìn Ưu Vô Song, tuy Ưu Vô Song cho rằng bản thân che giấu rất tốt nhưng hắn ta vẫn có thể nhìn thấy sự lo lắng trong mắt nàng. Nhìn thấy vậy, trong lòng hắn ta nhẹ nhõm hẳn, nhưng nội tâm lại cảm thấy vừa chua vừa đắng.
Ưu Vô Song lo lắng cho Lãnh Như Tuyết, chứng tỏ trong lòng nàng có Như Tuyết, nhưng như vậy, hắn ta và nàng càng không thể, có lẽ, vốn dĩ bản thân hắn ta biết, hắn ta chẳng qua chỉ là một lữ khách trong nhân sinh của nàng, nhưng mà, dù lòng hắn hiểu rõ, nhưng khi đối diện với nàng, lòng hắn cũng không nhịn được có một tia hy vọng.
Lãnh Như Phong thở dài, miễn cưỡng nhịn cảm giác thất vọng trong lòng, từ từ nói: “Vô Song, không lẽ nàng không hiểu sao? Như Tuyết từ nàng không phải vì phụ hoàng hạ chỉ, càng không phải vì muốn liên hôn cùng công chúa Tử Việt quốc, đệ ấy làm như vậy chỉ vì sau khi cự tuyệt thành thân với công chúa Tử Việt quốc sẽ không liên lụy đến nàng.”
Nói tới đây, Lãnh Như Phong chăm chú nhìn Ưu Vô Song, ngạp ngừng: “Kì thực, từ khi bắt đầu, Như Tuyết không nghĩ sẽ thành thân cùng công chúa Tử Việt quốc, ta tuy không biết trong lúc Như Tuyết đến Lăng Phong huyện giữa hai người phát sinh việc gì, nhưng sau khi vết thương của Như Tuyết khỏi, thì đã xin phụ hoàng hạ chỉ đến Lăng Phong huện, ta biết, đệ ấy vì chạy trốn sự lựa chọn của công chúa Tử Việt quốc, việc này cũng vì nàng nên đệ ấy mới tới Lăng Phong huyện.”
Lãnh Như Phong đột nhiên dừng lại, hắn nhìn Ưu Vô Song chằm chằm, trầm mặc hồi lâu, mới nói tiếp: “nhưng, Như Tuyết rất nhanh đã trở về, hơn nữa, đúng lúc gặp phải công chúa Tử Việt quốc đang tuyển thân, càng trùng hợp là Uyển Tử đối với Như Tuyết nhất kiến chung tình, sau đó nói với phụ hoàng, nàng ta muốn thành thân cùng Như Tuyết. Lúc đầu, phụ hoàng do dự, phụ hoàng lấy lí do Như Tuyết đã có chính phi mà cự tuyệt Uyển Tử, nhưng ai ngờ Uyển Tử không chút để tâm, thậm chí khiên quyết nguyện ý cùng nàng đồng vị.”
Nói tới đây, Lãnh Như Phong ngừng lại, sau đó nói tiếp: “sự việc đến bước này, Uyển Tử đại diện Tử Việt quốc, cho nên phụ hoàng chỉ còn cách chấp nhận hôn sự của nàng ta và Như Tuyết, do đó mới phái người đến Lăng Phong huyện đón nàng về kinh. Bởi vì, dù sao nàng cũng là chính phi của Như Tuyết, Như Tuyết và Uyển Tử thành thân, nàng cần phải có mặt.”






Ưu Vô Song lẳng lặng nghe Lãnh Như Phong nói, biểu tình trên mặt nàng không có gì biến đổi, nhưng nội tâm nàng lại không bình tĩnh như vẻ ngoài, một cảm giác không rõ không ngừng tràn ngập lòng nàng.
Nàng không ngờ rằng, Lãnh Như Tuyết từ nàng là vì không muốn liên lụy nàng, hắn khi ấy đi Lăng Phong huyện tìm nàng, chỉ vì muốn chạy trốn việc tuyển thân của Uyển Tử, nhưng nàng nói nàng thích người nam nhân khác trước mặt hắn!
Ưu Vô Song đột nhiên cảm thấy rất khó chịu, cũng rất hối hận, nếu như khi ấy, nàng không nói những lời như vậy, không nói rằng nàng thích Tiêu Tịch trước mặt hắn, vậy thì hắn sẽ không tức giận về kinh, hắn sẽ không xuất hiện trước mặt Uyển Tử, và cũng sẽ không có sự việc này.
Nàng đột nhiên nhớ tới hành động của Lãnh Như Tuyết đêm trước ngày nàng lấy được hưu thư, còn có biểu tình yếu đuối, tổn thương của hắn, nàng đột nhiên cảm thấy tim nàng đang run, một cảm giác đau nhói xuyên tim dần dần chiếm trọn lòng nàng.
Hắn bị nhốt trong lao, những gì hắn làm đều là vì nàng, đều là nàng hại cả, là nàng!
Cho dù không tin nàng, nhưng vì việc giải bí mật trên tấm bản đồ, vì có thể tìm được bảo tàng trong truyền thuyết, ông ta không thể không làm theo lời nàng.
Nghĩ tới đây, lòng Ưu Vô Song vui hẳn, nàng đứng nhanh từ ghế dậy, nói với Lãnh Như Phong: “Mau, mau đưa ta vào cung!”
Lãnh Như Phong thấy Ưu Vô Song hiểu rõ, tảng đá lớn trong lòng bất giác được trút xuống, chỉ là sâu thẳm trong thâm tâm lại thất vọng.
Ưu Vô Song vội vàng giao phó Vân Nhi, sau đó cùng Lãnh Như Phong bước ra khỏi biệt viện, một chiếc xe ngựa hào hoa đã đợi sẵn ngồi cửa, Lãnh Như Phong đi trước, còn Ưu Vô Song đang định theo sau thì đột nhiên cơn chóng mặt ập tới, cơ thể nàng đứng không vững, suýt chút n