Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm
Tác giả: Nhược Nhi Phi Phi
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 1342413
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2413 lượt.
g từ từ lăn dài trên má, sau đó từng giọt từng giọt rơi trên nền đất lạnh băng.
Sau khi Lãnh Như Tuyết rời đi, Vân Nhi bước đến bên cạnh Ưu Vô Song, lo lắng nói: “Tiểu thư…..”
Ưu Vô Song phảng phất như mất đi tri giác, căn bản không nghe được Vân Nhi nói gì, nàng chỉ vô thức muốn rời khỏi nơi này, nàng không muốn nhìn thấy người nam nhân ấy nữa.
Nàng dang bước chân cứng đờ, từng bước từng bước, đi về phía trước, sắc mặt nàng trắng bệch, đôi mắt vô hồn, nàng cứ như một cái xác không hồn, đi về phía trước một cách máy móc. Đối với những lời hô gọi lo lắng của Vân Nhi, hoàn toàn không nghe thấy.
Vân Nhi thấy Ưu Vô Song như vậy, trong lòng lo lắng vô cùng, nàng ta muốn quay lại nói với Lãnh Như Tuyết, nhưng lại không yên tâm Ưu Vô Song, cắn môi, dặm chân, đi theo sau.
Chủ tớ hai người, cứ như vậy không mục đích mà đi, không biết qua bao lâu, Ưu Vô Song vẫn không có ý dừng lại, bởi vì, trong đầu nàng hoàn toàn là cảnh tượng khi nãy Lãnh Như Tuyết ôm lấy Lãnh Như Tuyết đi ngang qua người nàng, lòng nàng, đang rỉ máu, trái tim đau đớn khôn cùng, cả người nàng dường như tê dại.
Ưu Vô Song lúc này cứ như một du hồn, tê dại mà đi, nàng không biết bản thân muốn đi đâu, nàng cũng không biết bản thân muốn làm gì.
Bây giờ, việc duy nhất trong lòng nàng muốn làm, chính là rời xa nơi này, chỉ có như vậy, tim nàng mới không đau, nàng mới không khó chịu.
Vân Nhi nhìn bộ dạng thất thần lạc mạc của nàng, lòng gấp như lửa đốt, sâu trong thâm tâm bất giác thầm trách Lãnh Như Tuyết nhẫn tâm, vương gia rõ ràng thích tiểu thư, hắn làm sao có thể thân mật như vậy cùng với nữ tử khác? Ngoài xa, vang lên tiếng vó ngựa, phút chốc kinh động Vân Nhi còn chìm trong suy tư.
Nhìn xe ngựa lao đến vội vã, Vân Nhi kinh hoảng nhìn Ưu Vô Song vẫn không hể hay biết đang đi giữa đường, nàng ta giật mình hét thất thanh: “Tiểu thư…..”
Theo sau tiếng gọi của Vân Nhi, chớp mắt xe ngựa đã tiến đến gần, mắt nhìn sắp đâm phải thân hình nhỏ bé của Ưu Vô Song, chính trong lúc này, trong xe ngựa bỗng có một người đột nhiên lao ra, động tác nhanh như chớp, bay nhanh đến xô ngã Ưu Vô Song tránh sang một bên, xe ngựa sượt qua bên cạnh hai người.
Vân Nhi hồn vẫn chưa định, đã nhanh chóng chạy đến bên cạnh Ưu Vô Song, lo lắng gọi: “Tiểu thư, người sao rồi? Có bị thương không?”
Lúc này, người đó đã dìu Ưu Vô Song dậy, hắn ta nhìn Vân Nhi, bất giác kinh ngạc nói: “Vô Song, Vân Nhi, các người sao lại ở đây?”
Vân Nhi lúc này mới nhìn rõ người cứu Ưu Vô Song kia chính là lục vương gia Lãnh Như Phong, nhất thời vội vã dìu lấy Ưu Vô Song, nói với Lãnh Như Phong: “Lục vương gia, người mau mau cứu tiểu thư nhà nô tì…..”
Nghe thấy lời của Vân Nhi, Lãnh Như Phong bất giác sửng sốt, hỏi: “Vô Song sao vậy? Các người không phải ở trong phủ của thất hoàng đệ sao? Sao lại ở đây?”
Nói rồi, Lãnh Như Phong bất giác ngờ hoặc nhìn Ưu Vô Song, lại thấy sắc mặt giai nhân trắng bệch, hai mắt vô thần.
Hắn ta giờ mới phát hiện Ưu Vô Song không ổn, bất giác hỏi Vân Nhi: “Đã xảy ra chuyện gì? Tiểu thư nhà ngươi sao lại trở nên như vầy? Thất hoàng đệ đâu?”
Vân Nhi nhìn bộ dạng thẫn thờ của Ưu Vô Song, lòng bất giác chua đắng, khóc nói: “Sáng nay, tiểu thư và nô tì chuẩn bị ra cửa, nhưng, lại ngay ngoài cửa, nhìn thấy thất vương gia và một nữ tử khác ôm nhau, sau đó tiểu thư trở nên như vầy, bất kể nô tì có gọi người thế nào, người cũng không có phản ứng, thất vương gia, người nhất định phải cứu tiểu thư nhà nô tì…..”
Nghe thấy lời của Vân Nhi, hai mày Lãnh Như Phong nhíu lại, tình cảm của đệ đệ mình đối với Ưu Vô Song hắn ta nhìn thấy rất rõ, và lời của Vân Nhi, hắn ta lại không thể không tin, bởi vì, Vân Nhi không cần thiết phải gạt hắn ta, càng hơn nữa, nhìn bộ dạng của Ưu Vô Song, nàng hiển nhiên là bị đả kích phải.
Lúc này, phu xe trước mặt đã nhanh chóng cho xe ngựa quay trở lại, Lãnh Như Phong khẽ trầm tư đôi lúc, sau đó ôm lây Ưu Vô Song, nói với Vân Nhi: “Ta bây giờ phải vào cung, ngươi và tiểu thư ngươi hãy vào cung trước đi!”
Dứt lời, cẩn thận ôm lấy Ưu Vô Song lên xe ngựa.
Vân Nhi có chút bất an theo sau, nàng ta hìn thấy Lãnh Như Phong sau khi lên xe ngựa, vẫn ôm lấy tiểu thư mình trong lòng, bất giác có chút ngạc nhiên nhìn Lãnh Như Phong, mở miệng định nói gì, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng.
Xe ngựa chạy như bay, rất nhanh đã đến trước cửa cung, Lãnh Như Phong không quan tâm ánh mắt của những người bên cạnh, vẫn cứ ôm lấy Ưu Vô Song, đi vào bi