Người Đàn Ông Của Tôi - Dung Quang
Tác giả: Nhược Nhi Phi Phi
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 1342427
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2427 lượt.
̣y chúng ta làm gì? Cứ như vậy mà nhìn sao?”
Ưu Vô Song cười nhẹ một tiếng, nói: “Có gì đáng nhìn chứ? Hôm nay, chúng ta ra phủ du ngoạn, ả thích quỳ đó bao lâu cứ quỳ, chúng ta không cần quan tâm!”
Vân Nhi nghe thấy lời của Ưu Vô Song, cảm thấy có lí, người nữ nhân đó vô cớ đến đây quỳ, có lẽ thật sự có âm mưu gì đó, tiểu thư hôm nay ra khỏi phủ, có thể tránh được quỷ kế của người nữ nhân đó.
Nghĩ tới đây, Vân Nhi không nói gì nữa, mà lẳng lặng chải tóc cho Ưu Vô Song.
Qua một lúc sau, tóc đã chải xong, Ưu Vô Song tùy ý khoác một chiếc áo choàng, nói với Vân Nhi: “Vân Nhi, mang theo ngân lượng, chúng ta bây giờ ra ngoài.”
Vân Nhi lần này không nhiều lời, rất nhanh đã chuẩn bị xong tất cả, sau đó lặng lẽ theo Ưu Vô Song đi ra khỏi Vô Trần điện.
Đến ngoài cửa Vô Trần điện, chỉ thấy thân ảnh yếu ớt của Liên Đường, đang quỳ chính giữa Vô Trần điện, gương mặt trắng bệch của ả thoáng hiện vài giọt lệ, nhìn thấy Ưu Vô Song xuất hiện, hai mắt bất lực, đáng thương nhìn Ưu Vô Song, bộ dạng nhìn khiến người khác không khỏi thương tiếc.
Ưu Vô Song chỉ lãnh đạm nhìn lướt qua Liên Đường, sau đó thu lại ánh nhìn, nhìn bọn hạ nhân đứng một bên thì thầm không ngớt, sau đó hừ một tiếng, dẫn theo Vân Nhi đi về phía trước.
Tuy nhiên, chính trong lúc nàng và Liên Đường bước ngang qua nhau, đột nhiên Liên Đường e dè nói: “Ưu cô nương, ta cầu xin cô nương………”
Ưu Vô Song dừng bước chân lại, đôi mi thanh tú nhíu chặt, ánh mắt thoáng qua tia nộ khí, nàng hít một hơi thật sâu, sau đó từ từ quay người lại, lạnh lùng nhìn Liên Đường, qua một lúc lâu, mới lạnh lùng nói: “Ngươi muốn gì là việc của ngươi, có việc ngươi nên đi nói vời vương gia, nếu như ta nhờ không lầm, ta không nhớ là mình có gì cần nói với Liên Đường cô nương!”
Liên Đường đột nhiên thút thít, ả ta hoa lệ mang vũ nhìn Ưu Vô Song, thần thái đáng thương, ánh mắt đầy ai cầu và vô tội ủy khuất, nức nở: “Ưu cô nương, Liên Đường không có ý muốn tranh gì, chỉ cầu xin Ưu cô nương có thể dung được Liên Đường, để Liên Đường lưu lại trong vương phủ.”
Nói tới đây, Liên Đường cơ hồ khóc không thành tiếng, qua một lúc lâu, lại khóc nói: “Liên Đường không có yêu cầu gì, Liên Đường chỉ cầu có thể ở cùng Lãnh Như Tuyết, chỉ như vậy là Liên Đường đã mãn nguyện, dù cho làm nô tì cho Ưu cô nương, Liên Đường cũng không hối hận……….chỉ cầu xin Ưu cô nương đừng đuổi Liên Đường ra khỏi phủ……. Liên Đường cầu xin cô nương………”
Rõ ràng là người cố ý phá hoại hạnh phúc của người khác, nhưng lại có thể không chút áy náy nói ra lí do đàng hoàng như vậy, người nữ nhân này, thật là mặt dày đến cực điểm!
Ả chỉ muốn ở bên cạnh Lãnh Như Tuyết? Không có ý định tranh gì? Nếu như là vậy, hôm nay ả xuất hiện ở đây với lí do gì?
Ả ta vào thất vương phủ đã nhiều này, và trong những ngày này, nàng Ưu Vô Song chưa từng làm khó ả, hay nói qua bất cứ câu gì đuổi ả ra khỏi phủ, như nay, ả đột nhiên quỳ trên đất, khóc lóc cầu xin nàng đừng đuổi ả ra khỏi phủ? Thật là một chuyện nực cười!
Nếu như ả thật sự sợ mình bị đuổi khỏi thất vương phủ, tại sao ngày vào phủ ả không đến nói với nàng? Mà là đợi đến bây giờ? Tâm kế như vậy, còn dám nói là mình không có ý tranh gì, thật là khiến người ghê sợ mà!
Nghĩ tới đây, Ưu Vô Song cười lạnh lùng, lãnh đạm nhìn Liên Đường nói: “Những lời này ngươi nên đi nói với vương gia, có lẽ hắn sẽ niệm tình ngươi! Còn nữa, nếu như ngươi muốn lưu lại thất vương phủ, không phải chỉ nói với Ưu Vô Song ta là được, người ngươi nên tìm, chính là Tuyết Nhi trong miệng ngươi đấy, chứ không phải là Ưu Vô Song ta!”
Dứt lời, Ưu Vô Song không thèm quan tâm Liên Đường, nói với Vân Nhi đứng bên cạnh: “Vân Nhi, chúng ta đi!”
Nàng thật sự không muốn tiếp tục đối diện với người nữ nhân đầy tâm kế này, bởi vì, những hành động của ả, khiến nàng cảm thấy ghê tởm! Nàng đột nhiên đối với ành mắt nhìn người của Lãnh Như Tuyết hoài nghi sâu nặng, một người nữ nhân giả dối như vậy, nàng thật sự không biết, Lãnh Như Tuyết thích ả ở điểm nào!
Trong lòng Ưu Vô Song cười lạnh, nàng một khắc cũng không muốn ở lại đây nhìn thấy người nữ nhân này!
Tuy nhiên, Liên Đường nhìn theo hình bóng của Ưu Vô Song, ánh mắt lộ ra tia oán hận, ả đột nhiên bò từ dưới đất dậy, chạy nhanh đến trước, nắm lấy tay áo Ưu Vô Song, lớn tiếng than khóc: “Ưu cô nương……cầu xin cô nương……..cầu xin cô nương……….”
Ưu Vô S