Tác giả: Nhược Nhi Phi Phi
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 1342507
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2507 lượt.
tử của Băng Nhi, cũng không phải nói phế là phế được! Hơn nữa, Băng Nhi là trưởng tử, nếu như trẫm nhất quyết phế Băng Nhi, lập Tuyết Nhi lên làm thái tử, e là quần thần trong triều sẽ không sinh tâm bất phục đối với Tuyết Nhi.”
Ưu Vô Song nghe thấy những lời này của hoàng đế, mới hiểu rõ tất cả, nàng đã biết mà, lão hoàng đế hồ ly này sao bệnh hồ đồ được? Thì ra tất cả đều là quỷ kế của ông ta, chỉ vì để Lãnh Như Băng vội vàng đoạt vị, để danh chính ngôn thuận phế đi ngôi vị thái tử của Lãnh Như Băng.
Nghĩ tới đây, Ưu Vô Song bất giác cảm thấy bi ai thay cho Lãnh Như Băng vì có người phụ thân như vầy, nếu như hắn ta biết được tất cả những việc này đều là âm mưu do phụ thân hắn ta đích thân bày kế, chỉ vì để phế đi ngôi vị thái tử của hắn ta, không biết trong lòng hắn ta sẽ nghĩ thế nào? Chắc hẳn nhất định sẽ rất buồn?
Hoàng đế nhìn Ưu Vô Song trầm mặc không nói gì, phảng phất như biết được trong lòng nàng đang nghĩ gì, thở dài một tiếng, nói: “Vô Song, ngươi là một nữ nhân thông tuệ, ngươi nên biết, sinh ra trong hoàng gia, nhiều lúc có rất nhiều việc đều vô nại.”
Lúc nói những lời này, ánh mắt hoàng đế thoáng qua tia bất lực sâu sắc.
Ưu Vô Song vẫn trầm mặc không nói gì, nhưng lòng từng chút từng chút trầm xuống, nàng không muốn con trai của mình sau này cũng như vậy, vì quyền lực mà đấu đá với thân nhân.
Sắc mặt hoàng đế trầm trọng, đột nhiên như nhớ ra gì đó, đột nhiên nhìn Ưu Vô Song hỏi: “cháu của trẫm đã bao lớn rồi?”
“Hả?” Ưu Vô Song đột ngột bị hỏi, nhất thời không kịp phản ứng, chỉ ngờ hoặc nhìn hoàng đế.
Hoàng đế lúc này mới quay đầu nói với Ưu Vô Song: “Được rồi, Vô Song, ngươi hãy theo Vô Ảnh đi đi! Hắn ta sẽ đưa ngươi an toàn ra cung.”
Dứt lời, hoàng đế không quan tâm Ưu Vô Song, quay người đi vào trong trướng màn.
Ưu Vô Song còn chưa kịp cáo từ với hoàng đế, hắc y nhân kia tựa như quỷ mị, nhấc lấy cổ áo Ưu Vô Song, nhấc nàng dậy, và lạnh lùng nói: “Thất vương phi, đắc tội rồi!”
Nói rồi, thuận tay điểm một điểm trên người Ưu Vô Song, sau đó không chút tiếng động đưa nàng nhảy lên mái nhà.
Ưu Vô Song sợ đến hét thất thanh, nhưng nàng đột nhiên phát hiện mình không phát ra được tiếng nào. Lúc này nàng mới hồi thần, tên hắc y nhân chết tiệt này đã điểm huyệt câm của nàng.
Hết cách, Ưu Vô Song chỉ còn cách trừng mắt lườm tên hắc y nhân, sau đó nhắm nghiền hai mắt.
Qua một lúc sau, Ưu Vô Song mới cảm thấy được hai chân mình chạm đất, nàng mở hai mắt ra, chỉ thấy mình đứng trước một cửa sổ đóng kín, xung quanh căn nhà đen ngòm.
Còn hắc y nhân sau khi xuất hiện ở cửa động, không nói một lời, nhấc lấy Ưu Vô Song thoáng vào.
Trong động, đen đến mức đưa tay không thấy năm ngón, Ưu Vô Song chỉ cảm thấy gió không ngừng thổi bên tai, còn bản thân cứ như một búp bê rách, bị tên hắc y nhân ấy nhấc lên, bay về trước với tốc độ nhanh nhất.
Không sai, chính là bay! Bởi vì, lúc này nàng hoàn toàn bị tên hắc y nhân gọi là Vô Ảnh nàng nhấc trên tay, hai chân căn bản không chạm đất.
Nhưng mà trong lòng Ưu Vô Song đã hoàn toàn bình tĩnh lại, nàng biết, lối đi bí mật này, chắc là đường thông ra ngoài hoàng cung, chỉ cần ra ngoài cung, nàng có thể trở về bên cạnh Lãnh Như Tuyết, có thể gặp lại con trai.
Lối đi bí mật này cực kì dài, không biết đi bao lâu, Ưu Vô Song chỉ cảm thấy tứ chi mình đều cứng đờ, họ vẫn không ngừng đi trong lối đi bí mật.
Trong tình trạng buồn ngủ và tứ chi đau nhức, Ưu Vô Song không còn chống cự được nữa, chìm vào giấc ngủ.
Không biết qua bao lâu, Ưu Vô Song bị người ta vỗ dậy, nàng mở hai mắt, có chút bàng hoàng nhìn người toàn thân hắc y trước mắt, nói: “Đến rồi sao?”
Hắc y nhân khẽ gật đầu, giọng nói vẫn lạnh lùng: “Thất vương phi, chúng ta đã ra khỏi hoàng cung, tiếp theo đây hắn ta sẽ đưa người về thất vương phi.”
Ưu Vô Song giờ mới phát hiện, trước mặt bản thân có thêm một thiếu niên không bắt mắt. Hơn nữa, nơi họ đang đứng, lại là trong một khu rừng.
Cách nơi của họ không xa, có một chiếc xe ngựa cũ rách.
Ưu Vô Song khẽ gật đầu với Vô Ảnh, nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn ngươi, Vô Ảnh!”
Vô Ảnh không để tâm đến Ưu Vô Song, chỉ thấy bóng hắn ta thoáng chớp, tựa như quỷ mị, phút chốc biến mất vào trong khu rừng.
Còn vị thiếu niên nhìn không bắt mắt kia mặt tươi cười bước đến, nói với Ưu Vô Song: “Thất vương phi, thời gian không còn sớm nữa, chúng