Tác giả: Nhược Nhi Phi Phi
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 1342267
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2267 lượt.
ôn mặt lạnh lẽo, bước khỏi viện lạc.
Lee Sung Min hừ nhẹ một tiếng, nhìn theo hình bóng Jo Kyu Hyun dần khuất đi, khóe môi cong lên nụ cười, chỉ cần qua ngày mai, cậu có thể tự do rồi, có thể rời khỏi nơi quái quỷ này, giống như các tiền bối xuyên không trước, tạo ra một khoảng trời riêng cho mình!
Nghĩ tới ngày tháng tốt đẹp sau này, nghĩ tới việc không cần phải đối mặt với khuôn mặt vừa đen vừa thúi của Jo Kyu Hyun, trong lòng Lee Sung Min nhảy cẫng lên, trước mắt là một mảng sáng!
—————————————————————
Thất vương phủ, trong hoa viên.
Jo Kyu Hyun sắc mặt âm trầm, ngồi trong đình của mai lâm hoa viên, buồn bực không vui uống rượu sầu.
Lee Joon lẳng lặng đứng bên cạnh, âm thầm nhìn Jo Kyu Hyun, không nói bất cứ gì.
Jo Kyu Hyun căm hận uống lấy ly rượu, ném mạnh ly rượu bạch ngọc xuống đất, sau đó lãnh lùng nhìn Lee Joon, lạnh lẽo nói: “Lee Joon, ngươi còn chưa nói cho bổn vương biết, hôm nay sao ngươi lại có mặt ở viện lạc của nam nhân đó!”
Lee Joon khẽ sửng sốt, cúi vội đầu, nói: “Hồi vương gia, Lee Joon vì biết hôm qua vương phi bị nhiễm phong hàn, cho nên mới đem chút thảo dược cho vương phi.”
“Vậy sao?” sắc mặt Jo Kyu Hyun cực kì khó coi, lạnh lùng nhìn Lee Joon, nói: “Sao bổn vương không biết, thị vệ thân cận của bổn vương không biết từ lúc nào lại quan tâm vương phi của bổn vương như vậy?”
Lee Joon đột nhiên quỳ xuống, nói: “Là thuộc hạ nông nỗi, mong vương gia thứ tội!”
Jo Kyu Hyun trầm mặc một lúc, mới hít một hơi thật sâu, lãnh đạm nói: “Thôi vậy! Bổn vương không lâu nữa sẽ từ nam nhân đó, đến khi đó, cậu ta không còn là vương phi, ngươi muốn làm sao tùy ngươi! Nhưng mà, trước khi bổn vương từ cậu ta, bổn vương không hy vọng thấy ngươi xuất hiện tại viện lạc của cậu ta! Lee Joon, ngươi có lẽ đã hiểu ý của bổn vương!”
Lee Joon cúi đầu, khiến người ta không nhìn rõ biểu cảm trên mặt hắn ta: “Thuộc hạ đã rõ.”
Jo Kyu Hyun tự rót ly rượu, sau đó nói với Lee Joon: “Ngươi lui xuống trước đi, bổn vương muốn yên tĩnh!”
“Vâng.” Lee Joon không nói gì nữa, quay người lặng lẽ rời khỏi, thân ảnh rất nhanh biến mất trong mảng mai lâm đỏ chói.
Jo Kyu Hyun nắm chặt ly rượu, đột nhiên dùng lực, chiếc ly rượu bạch ngọc điêu khắc kia hóa thành bụi tro, rơi xuống trong cánh tay dùng lực của hắn.
Mượn cơ hội này từ Lee Sung Min, đây căn bản là kế hoạch của hắn, bởi vì như vậy, hắn mới không phải có trách nhiệm với phụ hoàng và sự chỉ trích của lão già Lee thừa tướng, nhưng mà, không biết tại sao, khi hắn nhìn thấy nam nhân ấy biết hắn từ cậu ta, trên mặt lại có bộ dạng như nhẹ nhõm, khiến hắn trong lòng phảng phất như có chiếc gai, cảm giác ấy, cực kì không thoải mái!
Nam nhân tâm cơ thâm trầm kia rốt cuộc đang nghĩ gì? Rốt cuộc vì sao lại cậu ta hao tổn tâm tư gả cho hắn?
Hắn từng hoài nghi Lee Sung Min giả điên giả dại chỉ vì muốn gả cho hắn, trở thành vương phi của hắn, cho nên mới hao tổn tâm cơ chia rẽ hắn và Lee Yoo Ra.
Nhưng nay, khi hắn chính miệng nói muốn thôi cậu ta, cậu ta lại không chút thương tâm, mà còn như rất vui mừng, không lẽ, hắn thôi cậu ta khiến cậu ta vui đến thế?
Nếu đã như vậy, tại sao cậu ta phải hao tổn tâm cơ nhất quyết phải gả cho hắn? Thậm chí, bất chấp tất cả bày mưu để Yoo Ra lên nhầm kiệu hoa của đại hoàng huynh.
Nghĩ tới đây, trong lòng Jo Kyu Hyun càng phiền muộn, không phải hắn rất ghét tên điên ấy sao? Bây giờ hà tất vì cậu ta mà hao tâm tổn trí? Bất kể cậu ta có âm mưu gì, chỉ cần từ cậu ta, không phải mọi việc sẽ ổn?
Nhưng mà, tại sao nghĩ tới việc tên điên ấy bị từ khỏi thất vương phủ, trong lòng hắn phảng phất như có thứ gì đó thắt lại, cực kì khó chịu.
Nghĩ thế, Jo Kyu Hyun bất giác cầm lấy hũ rượu trên chiếc bàn bằng đá, uống nhanh một ngụm.
Đúng lúc đó, một âm thanh truyền lại: “Thất hoàng đệ, sao một mình ở đây uống rượu sầu vậy? Đệ uống rượu trước giờ không phải đều thích có mĩ nhân bên cạnh sao?”
Jo Kyu Hyun không thèm nhìn người đang đến, vẫn tiếp tục uống rượu, đặt mạnh hũ rượu xuống bàn đá, lạnh lùng nói: “Lục hoàng huynh, ngươi nên về Lục vương phủ rồi!”
Người đến chính là vương triều Beakje Lục hoàng tử Jo Kyu Sik, đối diện với thái độ lạnh lùng đuổi khách của Jo Kyu Hyun, Jo Kyu Sik không chút để tâm, hắn chỉ tự mình ngồi xuống bên cạnh Jo Kyu Hyun, sau đó tự rót rượu, nhấp một ngụm, mới tiêu diêu nói: “Thất hoàng đệ hà tất như vậy? Dù sao, chúng ta cũng là huynh đệ cùng một mẫu thân, không lẽ, huynh sẽ ăn vạ ở thấ