Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vương Phi Của Bạo Vương

Vương Phi Của Bạo Vương

Tác giả: Nhược Nhi Phi Phi

Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015

Lượt xem: 1342260

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2260 lượt.

ơi đưa ta về đây, có liên can gì hắn? Nếu như không phải tên khốn kiếp ấy đánh ta trọng thương, ta sẽ ngất đi sao? Hứ, không lẽ, hắn còn tưởng ta sẽ khóc lóc thảm thiết đi cảm kích hắn sao?”
Lee Joon không nêu việc hôm qua còn tốt, hễ nêu là Lee Sung Min lại tức đến lục phủ ngũ tạng sắp bùng nổ, nếu như không phải tên nam nhân chết tiệt kia siết cổ cậu, ném mạnh cậu tông vào tường, cậu có bị thương? Cậu có bị Kim Tae Yeon độc ác kia đánh một bạt tay? Tên nam nhân chết tiệt, tất cả đều là lỗi của hắn! Bây giờ muốn cậu cảm kích hắn sao? Đừng hòng!
“Vương phi.” Lee Joon muốn giải thích nhưng lại bị Lee Sung Min ngắt lời lần nữa: “Đêm hôm qua là hắn bảo ngươi đưa ta về đây?”
Lee Joon gật gật đầu, nói: “Là thuộc hạ đưa vương phi về đây, nhưng là do vương gia căn dặn.”
“Đủ rồi!” Lee Sung Min lạnh lùng nói: “Ta muốn biết, đêm hôm qua, mảnh vải nhỏ kia có phải là do ngươi để lại?”
Lee Joon có chút ngờ hoặc: “Mảnh vải nhỏ? Xin vương phi thứ tội thuộc hạ ngu muội, thuộc hạ không hiểu ý của vương phi.”
Nghe thấy đáp án của Lee Joon, Lee Sung Min khẽ sửng sốt, mảnh vải đó không phải là Lee Joon để lại, vậy đó là ai? Tên khốn kia còn không muốn đến đây, hắn chỉ bảo Lee Joon đưa mình về, vậy, người để lại mảnh vải nhất định không phải là hắn, không lẽ, mảnh vải đó là do một người khác để lại?
Chỉ là, trên miếng vải nói, hắn ta cứu cậu một mạng, đây rốt cuộc là việc gì?
Nghĩ tới đây, Lee Sung Min bất giác hỏi Lee Joon: “Đêm hôm qua ngươi đưa ta về đây, có phải ta gặp phải chuyện gì? Sao sáng sớm hôm nay ngươi đưa thuốc đến?”
Lee Joon cúi đầu, nói: “Thuộc hạ không dám giấu gì vương phi, đêm hôm qua, thuộc hạ được sự ủy thác của vương gia, đưa vương phi về hậu viện, nhưng mà, vì đêm đã khuya, thuộc hạ lại có việc quan trọng, cho nên không thể mời đại phu cho người, vậy nên mới sáng sớm mới đem thuốc đến.”
Dứt lời, Lee Joon trong lòng có chút áy náy, bởi vì Jo Kyu Hyun, hắn vốn không mời đại phu cho Lee Sung Min, nhưng mà may là vương phi không sao, nếu như vương phi mà có bề gì, hắn sẽ phải tự trách.
Nghe thấy lời của Lee Joon. Trong lòng Lee Sung Min căn bản đã hiểu, thì ra, đêm hôm qua cậu nhiễm phong hàn, còn Lee Joon sau khi đưa cậu về đây thì đã rời khỏi, còn người cứu cậu chắc là người để lại tấm vải đó.
Nghĩ tới đây, Lee Sung Min cười lạnh một tiếng, nói: “E rằng, không phải vì đêm khuya mời không được đại phu chứ? Mà chắc là tên khốn ấy không cho ngươi mời phải không? Ta nói mà, tên khốn ấy có tốt bụng thế sao? Trong lòng hắn, còn mong ta chết quách đi ấy chứ!”
Lee Joon cúi ngầm đầu, nói: “Việc này không liên quan đến vương gia, đều là lỗi của Lee Joon, mong vương phi bớt giận.”
Tên nam nhân đáng chết kia, cậu với hắn chưa xong đâu! Lee Sung Min trong lòng căm hận vô cùng, tức giận nói: “Được rồi! Ngươi không cần nói nữa, muốn ta bồi tên khốn ấy đến tham dự yến tiệc của tình nhân của hắn, nằm mơ đi.”
Nhưng lời của Lee Sung Min vừa dứt, ngoài vườn truyền lại một âm thanh lạnh lẽo: “Lee Sung Min, bổn vương nói rồi, ngươi đừng chọc tức bổn vương, xem ra, ngươi còn chưa học ngoan nhỉ? Đêm hôm qua, ngươi chưa chết cóng trong tuyết, hay là đêm hôm nay thử lại lần nữa?”
Lee Sung Min quay đầu lại, chỉ thấy Jo Kyu Hyun toàn thân bạch y, đang dựa vào cửa của viện lạc, đôi mâu sâu đen đang nhìn cậu, môi mỏng khẽ cong lên, lộ ra nụ cười lạnh lùng tựa hư tựa vô.
Thấy Jo Kyu Hyun, trong lòng Lee Sung Min bỗng dâng lên cơn nộ hỏa, cậu tựa như con sư tử đang tức giận, trừng mắt nhìn Jo Kyu Hyun, căm giận nói: “Là ngươi? Tên nam nhân chết tiệt, ngươi đến đây làm gì? Cút ra ngoài ngay cho bổn thiếu gia!”
Ánh mắt Jo Kyu Hyun thoáng qua tia kinh bỉ, lạnh lùng nói: “Lee Sung Min, hình như ngươi quên thân phận của ngươi rồi! Đây là Thất vương phủ của bổn vương, mọi thứ đều là của bổn vương, ngươi chỉ là một người vợ bị ta ruồng bỏ, ngươi có tư cách gì bảo bổn vương cút ra ngoài?”
“Ngươi!” Người vợ bị ngươi ruồng bỏ? Lee Sung Min tức quá hóa cười, cậu chỉ vào Jo Kyu Hyun, nói: “Một người vợ bị ngươi ruồng bỏ sao? Jo Kyu Hyun, ngươi cho rằng bổn thiếu gia thích ăn vạ ở nơi quái quỷ này của ngươi sao? Hưu thư (tức là giấy ly hôn thời nay) đưa đây, từ nay về sau bổn thiếu gia và ngươi, không ai nợ ai!”
Không ai nợ ai? Thâm mâu của Jo Kyu Hyun thoáng qua tia phẫn nộ, hắn lạnh lùng nhìn Lee Sung Min, âm thanh lạnh lẽo: “Tiện nhân, ngươi muốn bổn vương từ ngươi để ngươi có thể sà vào lòng Lục hoàng huynh? Bổn vương nói cho ngươi biết, trước khi Yoo