
Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi
Tác giả: Nhược Nhi Phi Phi
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 1341850
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1850 lượt.
cao cao tại thượng kia, nàng ta đã chọn đại hoàng tử.
Tuy là vậy nhưng tâm tư của nữ nhân quả là lạ, nàng ta đã chọn người khác nhưng vẫn mong trong lòng Jo Kyu Hyun chỉ yêu một mình nàng ta, không được yêu bất cứ tử nhân nào khác.
Dù là rất mãn nguyện với thái độ của Jo Kyu Hyun nhưng Lee Yoo Ra rất sợ trong lúc kích động Jo Kyu Hyun sẽ bẩm báo lên hoàng thượng, rước nàng ta trở về Thất vương phủ của hắn, nếu như vậy thì tất cả khổ tâm của nàng ta đều sẽ bỏ phí!
Đôi mắt hồ ly ấy trong nháy mắt lại tràn đầy lệ, cơ thể nhẹ nhàng dựa lấy Jo Kyu Hyun, khe khẽ thút thít: “Kyu Hyun, chàng biết không? Khi lên nhầm kiệu hoa, thiếp đã từng phái người đến nói với phụ thân, nhưng phụ thân trong lòng chỉ có ca ca, đối với thiếp lại không hề quan tâm, chỉ sai người đến bảo nếu đã nhập môn của đại hoàng tử thì an phận ở chỗ ngài ấy, thiếp biết từ khi đại nương qua đời phụ thân hết mực yêu thương ca ca, nhưng lần này thiếp có đau lòng cũng không còn cách nào, Kyu Hyun ơi sao số thiếp khổ thế!”
Nói xong, Lee Yoo Ra đã nức nở không thành lời, như thể chịu phải uất ức kinh thiên không bằng.
Jo Kyu Hyun nghe xong lời của nàng ta, cơn tức giận lại dâng lên, hắn ta vỗ nhẹ vai Lee Yoo Ra, tức giận nói: “Phụ thân nàng nếu đã không quan tâm đến ý nguyện của nàng, vì tên điên đó mà chia lìa chúng ta, Yoo Ra nàng yên tâm, ta tuyệt đối không để hắn ta được như ý đâu.”
Ánh mắt Lee Yoo Ra bỗng chốc hiện tia đắc ý, nhưng rất nhanh lại thay đổi ngữ khí: “Kyu Hyun, việc này cũng không thể trách phụ thân, ca ca là người không được bình thường, vào lúc gặp chàng ca ấy đã yêu chàng rồi, phụ thân lại thương ca ca hơn.”
Nghe thấy Lee Yoo Ra nói đến Lee Sung Min, Jo Kyu Hyun cắn răng tức giận, đường đường là Thất vương gia, mĩ nam nổi tiếng của vương triều Beakje, lại đi cưới tên điên làm chính phi, đây quả là nỗi nhục nhã lớn nhất đời.
Hắn giận đến xanh cả mặt, đôi tay nắm chặt lấy nhau: “Tên điên ấy, ta tuyệt đối không bỏ qua cho đâu! Yoo Ra, những uất ức trước kia nàng phải chịu ta sẽ thay nàng trả gấp bội lên người tên điên kia! Hừ, nếu như cha nàng cho rằng đưa tên điên ấy nhét cho Thất vương phủ hắn sẽ được như ý thì ông ta đã sai lầm rồi. Ta sẽ khiến tên đó ở trong Thất vương phủ này sống không bằng chết!”
Nghe được lời nói ấy của Jo Kyu Hyun, trong mắt Lee Yoo Ra lộ vẻ vui mừng nhưng không biểu hiện ra mặt, giả vờ lo lắng bảo: “Kyu Hyun chàng không thể bắt nạt ca ca, tuy rằng trước kia ca ấy thường đối xử không tốt với thiếp nhưng dù sao ca ấy cũng là người điên, hơn nữa nếu phụ thân biết sẽ không bỏ qua cho chàng đâu.”
Jo Kyu Hyun vỗ nhẹ vai Lee Yoo Ra, cười lạnh một tiếng, nói: “Yoo Ra, nàng yên tâm, ta sẽ không giết tên đó, ta nghi ngờ tên đó giả điên giả khùng, hừ, người tâm cơ thâm độc như tên đó, bổn vương nhất định sẽ khiến sống không bằng chết!”
Lời nói của Jo Kyu Hyun khiến Lee Yoo Ra khẽ giật mình, nhưng mà nàng ta rất nhanh định thần lại, lúc nhỏ Lee Sung Min bị nàng ta đẩy xuống hồ đầu đụng phải đá nên biến thành người khờ khạo thì giờ sao biết giả khờ? Nhưng Jo Kyu Hyun đã nói vậy nàng ta cũng không xen vào, bởi vì Lee Yoo Ra đích thực muốn mượn tay Jo Kyu Hyun khử đi Lee Sung Min.
Thất vương phủ.
Tại ngôi vườn cũ nát, Lee Sung Min xoắn lên tay áo dài, lộ ra đôi tay trắng nõn, cùng Eun Jung dọn dẹp cỏ dại trong vườn.
Dù đây là mùa đông lạnh giá, nhưng vì lao động, trên trán Lee Sung Min đã lấm tấm lớp nước mỏng.
Vườn này vốn dĩ là hoang phế, vả lại vật dụng trong nhà cũng đã hư hại gần hết, ngoài vườn lại còn mọc đầy cỏ dại.
Khu vườn này không biết để làm gì nữa, với lớp bụi dày và cỏ dại thì Lee Sung Min có thể kết luận khu vườn này đã hoang phế rất lâu, có thể đã hơn mười năm không có người ở.
Do đó việc bây giờ cậu phải làm là cố rèn luyện tốt cơ thể suy yếu này, sau đó mới có sức lực mà đối kháng với tên nam nhân bạo ngược đó chứ?
Trong lúc Lee Sung Min đang chìm trong suy tư thì ngoài vườn vọng lại tiếng bước chân.
Rất nhanh sau một quản gia ma ma đem theo hai a hoàn bước vào, chỉ thấy bà ta lạnh lùng lướt qua khu vườn rối tung kia, sau đó lại nhìn Lee Sung Min, khinh miệt nói: “Ồ? Đây không phải là vương phi của chúng ta sao? Sao lại thành ra thế này?”
Nghe thấy lời nói của ma ma, hai a hoàn theo sau cũng cười nhạo cậu, dùng ánh mắt xem thường nhìn người đang toàn thân lấm lem bùn dơ.
Lee Sung Min thấy người ma ma đê