XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vương Phi Thất Sủng

Vương Phi Thất Sủng

Tác giả: Sở Sở

Ngày cập nhật: 04:41 22/12/2015

Lượt xem: 134718

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/718 lượt.

quay ra tán tỉnh .
Vương phủ bốn vị thị thiếp , mỗi người mỗi vẻ .
Thải Y quyến rũ , Ngọc La mềm mại , Hàm Thuý thanh nhã , Yên Chi diễm lệ , mỗi người một vẻ nhưng đều là mỹ nhân khó tìm .



Tần Mộ Phong vuốt lên bộ ngực của nàng , cười mập mờ “Tý nữa sẽ để cho ngươi hầu hạ.”
“Tần Mộ Phong , ngươi đúng là con lợn giống .” Một thanh âm hàm chứa ý cười cắt đứt việc tán tỉnh của bọn họ .
Thanh âm kia mang theo vài phần khinh thường , trong đó còn có ý cười khẽ , thanh thúy dễ nghe , người nói nhất định là nữ tử .


“Ai?” Tần Mộ Phong theo bản năng đưa mắt nhìn Thiên Mạch , chỉ thấy nàng cúi đầu , hai mắt rưng rưng . Không khả năng . Những lời kia không có khả năng là do nàng nói .
Liễu Thiên Mạch chỉ biết khóc , thanh âm không thể nào hoạt bát , lại mang đậm tiếu ý như vậy .
“Tần Mộ Phong , ngươi thật là lợi hại , không bằng đến mục trường đi , nơi đó có rất nhiều trâu cái ngựa cái đang chờ ngươi đó .” Tiếp sau đó là tràng cười trong trẻo cất lên .
Thanh âm tựa hồ như truyền đến từ nóc nhà .


“Ngươi là ai ?” Hắn võ công không kém , nóc nhà có người , hắn như thế nào không phát hiện , hay là dạo này túng dục quá độ , tinh lực kém đi nhiều , nên mới không phát hiện ?
Bốn cái thị thiếp cũng không dám ríu rít nữa, nhanh chóng ngậm miệng lại , đứng nép sát vào Tần Mộ Phong .



Thu mua lòng người
Rời khỏi Đạm Tình cư , Tần Mộ Phong cũng không muốn diễn trò nữa , ly khai bốn cái thị thiếp , một mình hồi Thính Phong hiên .
Hắn diễn trò là để cho Liễu Thiên Mạch xem , nàng không ở đây , hắn diễn làm cái gì nữa .
Phi Yến đáng chết , cư nhiên làm hắn mất hứng . Nàng đột nhiên xuất hiện tại Vương phủ , cuối cùng là có mục đích gì ? Nếu mục đích của nàng là tiền tài bảo vật thì cũng thôi đi . Ngược lại mục đích của nàng là văn kiện quan trọng , biên quan bố phòng quân sự cơ mật , hắn sợ rằng sẽ không có cuộc sống yên ổn .
Trên đời không có gì Phi Yến trộm không được , nếu bố phòng biên quan rơi vào tay địch quốc hậu quả sẽ không thể nào tưởng tượng .


Truyền thuyết Phi Yến nhận tiền không nhận người , chẳng lẽ nàng sẽ vì tiền mà bán nước .
Ngồi ở thư án , Tần Mộ Phong vì Phi Yến mà đau đầu , hắn nhớ đến những lời của nàng . Tiểu nữ nhân kia cư nhiên mắng hắn là lợn giống . Hắn tung hoành tình trường nhiều năm , ai cũng nói hắn phong lưu phóng khoáng , chỉ có nàng như vậy nói hắn . Nếu họ không phải địch nhân , hắn nhất định cùng nàng chơi đùa .
Hắn hôm nay phải chăng đã thành công làm thương tổn Liễu Thiên Mạch ? Hẳn là vậy , nếu không thành công như thế nào lại có thể khiến cho người luôn lãnh tình như Phi Yến đồng tình.



“Vâng”. Phi Dương ngẩng đầu , liếc mắt nhìn Tần Mộ Phong “Vương gia , ngài có phải hay không rất cực đoan , Thiên Mạch phu nhân chính là vô tội” Người sáng suốt cũng biết Liễu thiên mạch vô tôi , Vương gia tại sao không rõ chứ ? Thiên hạ đều nói nam nhân khi yêu sẽ trở nên khờ dại , quả nhiên là thật . Cái kia Thải Hà cô nương đã câu mất hồn của hắn . Liễu Thiên Mạch cô nương trên người có một khí chất mà nữ tử bình thường không có được , tựa như tiên tử không vướng bụi trần . Để hắn đánh giá thì Thải Hà cũng không hơn được nàng một phần vạn . Không biết Vương gia phát điên cái gì , không có chuyện gì lại đi ngược đãi Liễu cô nương .


Tần Mộ Phong hừ lạnh một cái “Không cần đối với nàng cung kính như vậy”
“Vương gia” Phi Dương ý tứ nói “Có lẽ Thiên Mạch phu nhân mới là người thích hợp với ngài nhất .” Nhìn qua bốn vị thị thiếp , kể cả người đã chết là Thải Hà cô nương mỗi người đều vì Tần Mộ Phong quyền thế mà coi trọng hắn . Mà Liễu Thiên Mạch luôn thanh cao , lãnh đạm , hiển nhiên không đem danh lợi địa vị đặt trong mắt . Nếu muốn chọn , Liễu Thiên Mạch là nhân tuyển tốt nhất .
Ở cùng Phi Dương nhiều năm , hôm nay hắn lại vì một ả đàn bà hạ tiện mà nói chuyện , rốt cuộc đàn bà kia có ma lực gì ?



 Hoa khôi nương tử
Phi Dương mang theo nha hoàn đến Đạm Tình cư đúng lúc Thiên Mạch đang đứng tại cửa phòng , bạch y lay động , mái tóc tung bay khiến cho người ta thấy nàng càng thêm mờ ảo .
“Phu nhân , đây là nha hoàn của người.” Phi Dương đối với nàng cung kính cũng giống như đối với Vương gia vậy .
Thiên Mạch xoay người , mỉm cười, “Cảm ơn”
Này cười khiến cho dung nhan thanh tú của nàng càng thêm quyến rũ .
“Phu nhân khách khí , nàng là Hương nhi , sau này sẽ phụ trách ăn ở của người.” Con mắt hắn liếc về nha hoàn đang ở phía sau .


Tiểu nha hoàn lập tức quỳ xuống “Nô tỳ tham kiến phu nhân.”
Thiên Mạch thản nhiên nói , “Đứng lên đi.”
“Phu nhân .” Phi Dương ngừng một lát “Phu nhân , nàng đừng trách Vương gia.”
“Việc xảy ra sau khi say rượu thì tính cái gì , tất cả đều quên đi .”


“Quên đi ?” Hắn đã nghĩ đến rất nhiều tình huống nhưng không nghĩ đến nàng lại bảo hắn quên đi .
Liễu Thiến buồn bã nói “Đúng vậy , chẳng nhẽ