
Tác giả: Sở Sở
Ngày cập nhật: 04:41 22/12/2015
Lượt xem: 134719
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/719 lượt.
ngươi muốn lấy ta làm Vương Phi sao ?”
“Ngươi muốn ta bồi thường cho ngươi như thế nào ?” Chỉ cần đừng quá đáng , hắn sẽ thoả mãn yêu cầu của nàng .
“Ta là thanh lâu nữ tử , trong sạch sớm muộn cũng không giữ được , ngươi đừng tự trách .”
“Ngươi...” Đàn bà này xảy ra chuyện gì . tốt xấu gì hắn cũng là Bình Nam Vương , như thế nào đối với nàng một chút hấp dẫn cũng không có ?
“Vương gia , ngươi đi đi , xin đừng đem chuyện này nói ra ngoài , coi như chúng ta trong lúc đó chuyện gì cũng không có phát sinh .”
Cho dù có thể làm thiếp của hắn , cũng có thể hưởng vô số vinh hoa phú quý . Đàn bà này không muốn để hắn chịu trách nhiệm lại vội vã cắt đứt quan hệ với hắn . Nếu không phải quá cao ngạo thì là đầu óc có vấn đề .
Băng thích tiền hiềm
Ngón tay của ta a , ô.... , ngón tay thân yêu của ta a... đau a .” Liễu Thiến nằm ở trên giường , nhìn ngón trỏ . Than vãn một cách đau khổ .
“Tiểu thư , chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi .” Không phải chỉ bị xước một chút thôi sao , có cần kêu thành thế này không ? Người không biết còn tưởng nàng mắc bệnh nan y .
Liễu Thiến đập tay một cái “Tử Hồng Ngạc . Ngươi nói nghe nhẹ nhàng thế . Người bị thương không phải ngươi nên ngươi mới nói dễ nghe như vậy .”
“Tiểu thư , sao ngươi lại làm thế ?”
“Nói nhảm, không để lại dấu máu trên ga trải giường , hắn sẽ cho rằng ta từng qua tay người đàn ông khác , căn bản sẽ không có khả năng yêu ta . Sau khi uống rượu say bị hắn chiếm tiện nghi , ta đương nhiên phải đòi lại một chút lợi tức .” Tửu lượng của nàng luôn luôn không sai , vậy mà cùng một người đàn ông uống rượu , sau khi tỉnh dậy cư nhiên thất thân ...
Hồng Ngạc nhỏ giọng nói thầm “Liễu Thiên Mạch cũng không có lạc hồng .”
Mà Liễu Thiến không ngừng cùng hắn đối nghịch , khiêu chiến quyền uy của hắn , không hề đem hắn để vào mắt . Sau khi bọn họ có quan hệ xác thịt , nàng cư nhiên đang đêm chạy trốn .
Hắn không biết trúng phải tà gì , từ lúc trở về từ Tuý Yên lâu , hắn vẫn luôn nghĩ đến Liễu Thiến . Nghĩ dung nhan quyến rũ của nàng , nghĩ đến đôi mắt loé ra ánh nhìn xảo quyệt . Sáng sớm ngày thứ hai , hắn giống như phát điên , đến Tuý Yên lâu tìm nàng . Hoa nương nói cho hắn , Liễu Thiến đang đêm rời đi .
Hắn tưởng phát điên , Bình Nam Vương Tần Mộ Phong cư nhiên lại bị một phong trần nữ tử bỏ rơi , chẳng nhẽ trời sập.
“Đáng chết .” Nắm tay Tần Mộ Phong nện ở thư án , tâm lý buồn bực không nói ra được .
Phi Dương canh giữ bên ngoài thư phòng nghe thấy bên trong có động tĩnh , nhanh chóng lao tới .
Tần Mộ Phong một tay cầm binh thư , một tay nắm chặt lại để ở trên thư án , con mắt không biết đang nhìn về nơi nào , tựa hồ đang ngẩn người .
Thù mới hận cũ .
“Tiểu thư, ngươi xem bông hoa ta thêu thế nào ?” Hương nhi cầm bông hoa mới thêu đưa đến trước mặt Thiên Mạch .
Thiên Mạch thản nhiên liếc măt “Tốt lắm .”
Hương nhi nhìn ánh mắt lãnh đạm của Thiên Mạch “Tiểu thư , chúng ta cùng thêu đi nghen ?” Thiên Mạch trừ thổi tiêu và ngủ ra không làm bất cứ chuyện gì , thường thường ngẩn người nhìn về phía bầu trời , cả nửa ngày vẫn không nhúc nhích .
“Ngươi tự mình làm đi .” Nàng ngoài miệng đáp lại nhưng tâm tư cũng không biết bay đi đâu rồi .
Sư phó của nàng dạy nàng cầm kỳ thi hoạ , dạy nàng đọc và viết , dạy nàng võ công , độc thuật , dạy nàng thuật dịch dung , y thuật , nhưng không có dạy nàng nữ công . Đại sư phó cùng tứ sư phó nói đàn bà không nhất định phải trở thành hiền thê lương mẫu ,nữ công chỉ dành cho tiểu nữ nhân làm , không hợp với các nàng . Sự thật chứng minh, bốn vị sư phó đêu không biết nữ công . Phải nói những gì đàn bà nên biết , các nàng đều không biết . Theo bốn vị sư phó nhiều năm như vậy , những việc nữ tử nên học nàng đều không học được .
“Nga” Hương nhi mất hứng, cúi đầu tiếp tục thêu hoa .
“Ta nghĩ ngủ một chút , không cho quấy rầy .”
“Vâng” Lại ngủ sao ? Trong một ngày , nàng ngủ ít nhất cũng là chín canh giờ .
“Bọn họ không phải cũng tới đây ăn hoành thánh đó chứ ?” Hồng Ngạc nghi hoặc nhìn Thiên Mạch .
Hoa Linh vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ “Đường đường là Bình Nam Vương như thế nào lại ăn thứ này , ngươi đa tâm rồi . Cúi đầu xuống thấp một chút , hắn sẽ không nhìn thấy chúng ta .”
Thiên Mạch không nói gì , cúi đầu móc từ trong lòng ra một cái mặt nạ gắn lên trên mặt . Khuôn mặt vốn dĩ đang lạnh lùng lập tức trở nên xinh đẹp quyến rũ . Mặt nạ nàng đang đeo trên mặt chính là khuôn mặt của Liễu Thiến . Nàng không muốn cải trang thành Liễu Thiến nhưng nàng không còn sự lựa chọn nào khác .
“Liễu Thiến , đi ra ngay, Tần Mộ Phong tới .”
“Tại sao ta phải ra ? Ngươi tự mình giải quyết đi .”
“Ta không muốn gặp hắn .”
“Hừ , ta xem ngươi không phải là không muốn , ngược lại là rất muốn thấy hắn .”
“Đi ra , thay ta đối mặt với hắn .”
“Thiên Mạch , Phi Yên, hãy học cách tự đối mặt với thực tế đi , hiểu