Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vương Phi Thất Sủng

Vương Phi Thất Sủng

Tác giả: Sở Sở

Ngày cập nhật: 04:41 22/12/2015

Lượt xem: 134727

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/727 lượt.

u Phi Yên ?” ‘Điêu khắc’ quay đầu liếc hắn một cái sau đó lại tiếp tục nhìn về phía trước, mặt không đổi sắc .
“Yêu.” Tần Mộ Phong trả lời không chút do dự .
“Ta đem thất muội giao cho ngươi .” Hàn Lạc bưng chén trà nóng lên uống một ngụm “Ngươi đừng làm cho nàng thương tâm .” Hắn chỉ hơi dùng sức , cái chén tà đã nát vụn .
Muốn uy hiếp hắn ? Tần Mộ Phong choáng váng “Ách...vị đại cữu tử (anh vợ) này , muội phu cẩn tuân dạy bảo .” Xem ra muốn ôm mỹ nhân về cũng không dễ a . Dùng mắt nhìn thì biết , vị đại cữu tử này cũng không phải ngồi không . Hắn lên sân khấu , vậy những người khác trong Vô Tranh sơn trang không phải cũng rất nhanh sẽ đến đây sao ?
Nghe nói Đại sư phó của Phi Yên thần kinh không giống người bình thường .
Nghe nói Đại sư trượng của nàng được xưng là nhân vật lạnh lùng nhất trong mấy trăm năm qua .
Nghe nói Tam sư phó của nàng là thiên hạ đệ nhất độc y , thường xuyên không cẩn thận cấp tuấn mỹ lão công (phu quân) một chút giáo huấn , để cho hắn biết đi trêu hoa ghẹo nguyệt sẽ nguy hiểm như thế nào . ( Tam sư trượng của Phi Yên rất phong lưu nha )
nghe nói....
Chỉ nghĩ một chút thôi mà đã khiến cho Tần Mộ Phong mồ hôi đầy mình .
Một đạo bóng đen loé lên , Hàn Lạc ngồi trên ghế đã biến mất .
“Lại chạy .” Bạch Phi Yên dở khóc dở cười “Như thế nào...”
“Thất muội của ta giao cho ngươi , ta tin tưởng lòng dạ của ngươi, tin tưởng năng lực của ngươi . Có ngươi ở đây , Chu Tước đường chủ có thể về nhà ngủ .”
Một đạo bóng trắng lại loé lên, Hàn Oanh cũng biến mất .
“Thay ta ân cần hỏi thăm cô cô và cô phụ .” Lãnh Băng Băng say khướt đang đứng tựa vào cửa ngóc đầu lên nói một câu . Nhìn bộ dạng say rượu của nàng, không ai tin nàng biết mình đang nói cái gì .
“Lạc ca ca , Oanh tỷ, thay ta hỏi thăm Hàn thúc thúc cùng thẩm thẩm .” Phi Yên ngẩng đầu , mỉm cười .
“Không thăm hỏi gì hết , bản công tử còn bận đi tán gái , không rảnh .” Đây là giọng nói của Hàn Oanh .
“Ta sẽ nói với bọn họ ngươi rất tốt .” Còn đây là giọng của Hàn Lạc .
“Đôi huynh muội này....” Hoắc Thiên nhìn theo hướng bọn họ biến mất , không khỏi bật cười . ( Hoắc đại ca bị bỏ quên từ nãy đến giờ cuối cùng cũng xuất hiện , em còn tưởng anh không có mặt ở đây chứ )
“Uy uy , đừng có quên ta .” Y Tiểu Lục sớm đã bị bỏ quên đang chui từ trong góc ra .
Nhìn thấy Y Tiểu Lục , Tần Mộ Phong bất giác nhíu mày “Ngươi tới làm gì ?”
“Ta đã đến đây rất lâu rồi .” Tiểu Lục trợn trắng mắt “Ngươi có phải ngu gốc không ? Ngươi không nghe thấy ta gọi phu nhân của ngươi là tỷ tỷ sao , ta tự nhiên là đến gặp nàng .”
“Thật không ?” Nàng đã đến rất lâu rồi sao ? Hắn như thế nào không phát hiện ? A...Vừa rồi trong mắt chỉ có tình địch, tự nhiên sẽ xem nhẹ tất cả .
“Đúng vậy , duyên phận của ta và nàng...” Bạch Phi Yên cười nhẹ “Thực kỳ diệu .”
“Ta nói cho ngươi , trước khi gặp ngươi, bổn cô nương chính là trên giang hồ...” Y Tiểu Lục đắc ý dào dạt , vênh mặt lên , chuẩn bị kể ra chiến tích vĩ đại .
Y Tiểu Lục vừa mới mở miệng đã bị Lãnh Băng Băng chặn họng “Dừng lại , chủ nợ của ta có chuyện muốn nói .” Nếu không chặn họng thì phỏng chừng ba canh giờ sau tiểu Hoắc tướng quân - chủ nợ của nàng cũng không có cơ hội mở miệng . ( anh ý lớn thế mà chị dùng chữ tiểu , nhưng tiểu hoắc nghe cũng hay)
Hoắc Thiên giống như u linh đi đến trước mặt Tần Mộ Phong , hướng Bạch Phi Yên nháy mắt “Các ngươi đi ra ngoài trước đi .” ( oh, tình địch địch đánh nhau )
Bạch Phi Yên không nói gì , lặng lẽ cùng Y Tiểu Lục đi ra ngoài .
Hoắc Thiên ngẩng đầu nhìn vào mắt Tần Mộ Phong . Chăm chú nhìn hắn một hồi , Hoắc Thiên mới thản nhiên nói “Hảo hảo chiếu cố Phi Yên , nàng thực sự là kỳ tích của rngươi .” Đối với bất cứ kẻ nào, Bạch Phi Yên đều giống như một phép lạ .
“Ta biết .” Ánh mắt Tần Mộ Phong nhìn về bóng hình xinh đẹp đang đi xa dần . “Nàng ấy thực sự là kỳ tích của ta .”
“Quý trọng nàng .” Hoắc Thiên chăm chú nhìn Tần Mộ Phong, tựa hồ đang ép hắn đáp ứng .
Tần Mộ Phong không có đáp lời , né tránh ánh mắt của hắn , tầm mắt nhìn vào trên người Lãnh Băng Băng đang ngủ say sưa “Mà nàng , chính là kỳ tích của ngươi .”
“Đích thực là thế .” Hoắc Thiên cười bất lực .
“Chúng ta quả thực là quá may mắn , có thể gặp được kỳ tích của riêng mình .” Ánh mắt của Tần Mộ Phong hình như muốn nói cái gì nhưng ngoài miệng lại không nói ra .
Hoắc Thiên thở dài một tiếng “Đúng vậy, may mắn .” Hắn đi lên phía trước ôm lấy Lãnh Băng Băng, tiêu sái rời đi . (cuối cùng cũng không đánh nhau , mình tưởng tượng hơi quá )
Tần Mộ Phong nhìn bóng lưng hắn , không khỏi cười khổ . Kỳ tích của hắn là thứ mà nam tử trong thiên hạ luôn mơ ước . May mắn, hắn có thể tỉnh ngộ đúng lúc mà giữ lấy nàng...






: Chuyện cũ như gió
Ở lại tướng quân phủ nửa tháng , Tần Mộ Phong hoàn toàn không có ý định rời đi .
Làm Bình Nam Vương nhiều năm như vậy hắn sớm đã mệt mỏi . Bây giờ, hắn thầm nghĩ vứt bỏ hết thảy , chỉ làm nam nhân của Phi Yên . Không