
Tác giả: Sở Sở
Ngày cập nhật: 04:41 22/12/2015
Lượt xem: 134725
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/725 lượt.
cần danh lợi hay địa vị , hắn thầm nghĩ cùng Phi Yên làm một đôi vợ chồng bình thường .
Hoa mai trong tướng quân phủ nở rất đạp , màu sắc rực rỡ , mùi hương thơm ngát lan toả .
Tuyết rơi dày phủ kín mọi nơi , đây đúng là lúc tốt nhất để thưởng mai .
Nhìn Bạch Phi Yên đang chơi đùa cùng Y Tiểu Lục và Lãnh Băng Băng , Tần Mộ Phong không khỏi mỉm cười “Chỉ cần có thể nhìn thấy nụ cười của nàng , ta đã thoả mãn .” Nụ cười của Phi Yên đã từng có lúc nằm ngoài tầm với của hắn .
Ánh mắt của Hoắc Thiên chậm rãi rơi vào trên người Lãnh Băng Băng đang ở trong vườn mai “Rất ít khi thấy nàng không say .” Tần Mộ Phong cầu chính là nụ cười của Phi Yên còn hắn cầu chính là tiểu nữ nhân xinh đẹp kia ít gây chuyện sinh sự .
Tần Mộ Phong cầm lấy bầu rượu trên bếp lò , rót cho hoắc thiên một chén “Trời lạnh như thế , uống chút rượu cũng tốt .” Nữ nhân suốt ngày say sưa kia là Đại tỷ của Phi Yên , là Đại di tử (chị vợ) của hắn , hắn có thể nói cái gì ?
“Nói rất đúng , nhưng là...” Hoắc Thiên cười khổ “Mỗi ngày đều uống vài vò , có phải là quá nhiều không .” Tướng quân phủ không dự trữ nhiều rượu, không biết sau này nên làm sao bây giờ .
Tần Mộ Phong uống một ngụm rươu, nhìn hắn đồng tình “Tiểu Hoắc, lúc trước ngươi như thế nào gặp được tửu quỷ này ?”
Tần Mộ Phong nhìn nàng một lúc lâu, sau đó gật đầu .
“Đừng ở chỗ này làm mấy cái chuyện khiến người ta nổi da gà , hai ngươi là người bệnh , ngoan ngoãn ở nàh , ta cùng nhị nhi đi là được .” Lãnh Băng Băng đoạt lấy cái bình trong tay Bạch Phi Yên “Nôn ra cái gì đó kinh tởm thì ngàn vạn lần đừng kinh sợ , chúng ta sẽ rất nhanh quay lại .”
“Hoàng lăng có cơ quan , các ngươi vào không được .” Hoắc Thiên tức thì mở miệng .
Lãnh Băng Băng cười tự phụ “Biết lão tứ nhà chúng ta làm gì không ? Công phu trộm gà bắt chó của hắn là số một .” Thiên hạ đệ nhất đạo mộ tặc ‘Mị Ảnh’ đâu phải là hư danh . ( đào trộm mộ mà cũng khoe )
Hoắc Thiên cảm thán , cái loại trộm gà bắt chó này tốt lắm sao mà đem ra khoe , thật xấu hổ .
Bạc đầu giai lão
Quân Hạo Đình cùng Y Tiểu Lục đồng thời mất tích . Đông Phương Nhị bị Tiêu Triệt bắt đi , phủ tướng quân lại khôi phục vẻ yên tĩnh .
Dưới sự chăm sóc của Lãnh Băng Băng , thân thể của Tần Mộ Phong và Bạch Phi Yên khôi phục rất nhanh . Sau khi xác định không còn gì đáng ngại , Tần Mộ Phong mới đưa Phi Yên về Bình Nam Vương phủ . Dù sao , Bình Nam Vương phủ mới thực sự là nhà của hắn .
Việc làm đầu tiên khi trở lại Vương phủ là an táng cho Thải Hà .
Thải Hà cũng giống như Hàm Thuý , an táng tại một nơi sơn thanh thuỷ tú ở ngoại ô . Vô luận các nàng khi còn sống đã làm cái gì , đã chết liền xong hết mọi chuyện .
Phi Yên lẳng lặng đứng trước ngôi mộ vừa lập , ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng mơn trớn những chữ viết trên bia mộ , cười lãnh đạm “Thải Hà, ngươi an nghỉ đi nha . Ta không hận ngươi , ngươi cũng đừng hận ta , được không ?”
Nàng ngồi xổm xướng, tựa vào mộ bia “Ngươi rất đẹp , thật sự rất đẹp . Nếu ta là nam nhân nhất định cũng sẽ mê đắm ngươi . Quá khứ của ngươi và Mộ Phong ta đã nghe qua , vô luận là thế nào, ngươi đã thương chàng , chàng cũng yêu ngươi . Kỳ thực ta rất hâm mộ , hâm mộ ngươi đã gặp được chàng trước ta . Nếu ta gặp được chàng sớm hơn , ta cùng chàng trong lúc đó sẽ không có lắm gút mắt như thế này .”
Nhìn thấy những tia thâm tình trong đáy mắt của hắn , Phi Yên đột nhiên hiểu được rõ ràng .
Nàng nhẹ nhàng cười rộ lên “Thiếp là Tần Phi Yên phu nhân.” Nàng , từng là thiên hạ đệ nhất phi tặc , vì tiền mà gả cho hắn . Hắn , từng là Bình Nam Vương phong lưu đa tình , vì trả thù mà lấy nàng . Hôm nay, nàng là thê tử của hăn , hắn là phu quân của nàng .
“Tần phu nhân , nàng có bằng lòng gả cho ta không ?” Hắn lấy từ trong tay áo ra một cây trâm vàng , cài lên búi tóc của nàng .”
“Cái gì vậy ?” Nàng dùng tay sờ soạng một chút .
“Không chịu thừa nhận bản thân yêu nàng nhưng từng giây từng phút lại mang theo cây trâm của nàng trên người .” Khoé miệng Tần Mộ Phong có một chút trào phúng “Ta thật là ngu ngốc, hết lần này đến lần khác tổn thương nàng .”
Nàng lấy trâm vàng đặt trong lòng bàn tay , không khỏi mỉm cười “Thiếp sớm đã quên cây trâm này là của thiếp .”
“A ?” Tần Mộ Phong sửng sốt .
“Thiếp đem nó đi cầm là cố ý muốn diễn cho chàng xem . Thiếp có một kho vàng , không đến mức phải đem trâm đi cầm để mua vàng mã .” Nụ cười dịu dàng của nàng từ khoé miệng tản ra .
“Không quan hệ , ta biết nó là của nàng là tốt rồi .” Cầm lấy cây trâm trong lòng bàn tay nàng , hắn nhẹ nhàng cài lên tóc cho nàng .
“Ngươi biết nàng ?” Hai mẹ con lại cùng đồng thanh .
Thái hậu trừng mắt nhìn hắn “Nói nhảm , nàng là con gái Điệp di của ngươi , ngươi nói ta có biết nàng không ?” Con gái nuôi của tỷ muội kết nghĩa , nàng đương nhiên nhận thức .
Tần Vật Ly miễ