
Tác giả: Sở Sở
Ngày cập nhật: 04:41 22/12/2015
Lượt xem: 134744
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/744 lượt.
hi Yến ở trong Bình Nam Vương phủ hơn nửa năm , không hề có thu hoạch gì . Nàng nói sinh ý này nàng không nhận nữa vì căn bản không có chứng cứ .”
Tần Vật Ly gật nhẹ “Ta đã biết , thu hồi 5 vạn lượng cho ta .”
“Vậy năm ngàn lượng đã bỏ ra tính sao bây giờ ?” Nàng không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ không có tư cách nhận tiền . Trong sự nghiệp trộm đồ của nàng , đây là lần đầu tiên nàng không hoàn thành nhiệm vụ .
Tần Vật Ly cười gian “Để cho Ngân Ưng bồi thường, ai bảo hắn cung cấp cho nàng tin tức sai .”
Thiên Mạch mở to mắt , hoàn toàn im lặng .
Tần Vật Ly cười cười “Nói giỡn thôi, chuyện này đến đây kết thúc .” Sắc mặt Tần Vật Ly lại biến đổi, có chút nghiêm trọng “Dạ cơ muốn giết Tần Mộ Phong ?” Ngón tay trỏ của hắn để dưới cằm , trầm ngâm suy nghĩ .
“Đúng vậy, ta đã từng nhìn thấy .” Nàng rốt cuộc làm sao vậy , nàng thực sự đang hy vọng Tần Vật Ly cứu Tần Mộ Phong sao .
“Bình Nam Vương phủ thật náo nhiệt a , Thiên Diệp đại nội đệ nhất mật thám, Nam Việt đệ nhất tử sĩ .” Tần Vật Ly nháy mắt, ung dung cười nói “Không biết hai người các ngươi khi giao thủ thì ai lợi hại hơn .”
“Hoàng thượng , ngươi có ý gì ?” Tần Vật Ly cười liên tục như vậy tuyệt đối không đơn giản .
“Bảo vệ Bình Nam Vương là nhiệm vụ mới của ngươi .”
Thiên Mạch có chút lúng túng “Lệnh bài của ta đã đánh mất , lại bị Tần Mộ Phong nhặt được , hắn đối với ngươi trong lòng đã có bất mãn , ngươi tự mình giải quyết đi .” Buổi tối hôm đó khi ra ngoài nàng tiện tay đem lệnh bài giắt ở trên người , vậy mà không cẩn thận lại đánh mất . Nhặt được lệnh bài , Tần Mộ Phong đương nhiên hoài nghi Tần Vật Ly , nhưng đây là chuyện của hai huynh đệ hắn , không liên quan đến nàng .
“Cái gì ?” Tần Vật Ly dở khóc dở cười , bị chính nước miếng của mình làm sặc “Tuyết Nhạn , ngươi có biết chuyện này nghiêm trọng như thế nào không ?”
“Biết” Thiên Mạch nghiêm túc trả lời, không hề cảm thấy xấu hổ .
“Ai , ta giúp ngươi thu dọn tàn cuộc .” Tần Vật Ly phất tay “Ngươi về trước đi ngủ , ta sẽ giúp ngươi lấy lại lệnh bài .” A , xem ra hắn phải cùng Tần Mộ Phong hảo hảo nói chuyện .
Kể từ khi hắn kế vị, tình cảm huynh đệ ngày một phai nhạt , xem ra không thể không trò chuyện .
Học cách yêu thương
Tháng 11 ở kinh thành càng thêm lạnh lẽo , chỉ trong một buổi sáng ngày hôm nay , tuyết đã hoàn toàn phủ kín mọi thứ .
Sau khi bãi triều , Tần Vật Ly mượn cớ thưởng tuyết để giữ Tần Mộ phong cùng Hoắc Thiên ở lại .
Tần Mộ Phong không phải ngày nào cũng lên triều , có lên triều hay không tuỳ thuộc vào tâm tình của hắn . Khó thấy được hắn tiến cung , Tần Vật Ly tự nhiên muốn giữ hắn lại .
Trong nội cung có một lầu thưởng tuyết , là nơi để cho hoàng đế , hoàng hậu cùng các phi thần thưởng tuyết . Khi còn thơ ấu , bọn họ rất thích đến chỗ này chơi . Hoắc Thiên là hậu nhân của một vị trung thần , phụ thân của hắn là một đại tướng quân uy chấn thiên hạ , mẫu thân là một nữ quân sư thông minh quyết đoán . Năm ấy , khi hắn 10 tuổi , phụ mẫu chiến tử sa trường , hắn được thái hậu lúc đó còn là hoàng hậu thu dưỡng . Ba người bọn họ từ nhỏ lớn lên bên nhau , tình như tay chân .
Thiên Mạch nở nụ cười , nhìn chằm chằm vào hắn “Vương gia, Liễu Thiến dựa vào cái gì để lưu lại Vương phủ ? Ngươi muốn lấy ta ? Tại sao ? Giữa chúng ta đã từng tồn tại một thứ gọi là tình yêu sao ?” Thiên Mạch cười nhạt , lắc đầu “Không nên, nếu ngươi không yêu ta , thì không cần phải lấy ta . Ngươi muốn chịu trách nhiệm với ta ? Không nên . Trên đời này nhất định sẽ có một nam tử thật lòng thương yêu ta . Nếu thực sự yêu ta , hắn sẽ không quan tâm đến chuyện ta có còn nguyên vẹn hay không . Vương gia , ngươi không nên vì xúc động nhất thời mà đối với ta phụ trách cả đời .” Thứ mà nàng muốn là tình yêu chân thành của hắn , còn cái gọi là chịu trách nhiệm ? Nàng không cần .
Tần Mộ Phong trầm mặc hồi lâu, ánh mắt thâm trầm “Thiến nhi , ngươi là phong trần nữ tử sao ?” Nhìn nàng mặc một thân thuý y , không có chỗ nào giống một nữ tử phong trần .
Hắn đang ảo tưởng sao ? Hắn cảm giác nàng không phải là Liễu Thiến của Túy Yên lâu mà là Liễu Thiên Mạch , vẻ lãnh đạm của nàng thật sự rất giống người đàn bà đó .
Thiên Mạch cụp mắt, cũng im lặng .
Hắn ôn nhu dẫn dụ nàng “Thiến nhi , ngươi rốt cuộc có thân phận như thế nào ?” Sẽ là thiên kim tiểu thư nhà quyền quý sao ?
Thiên Mạch hít một hơi thật sâu “Ta không phải phong trần nữ tử .” Nếu nàng nói mình xuất thân phong trần thì liệu hắn có tin không ?
“Ngươi vì sao lại ở trong Tuý Yên lâu ?” Một thiên kim tiểu thư không lý nào lại lưu lạc phong trần .
Thiên Mạch thản nhiên nhìn hắn “Ta cùng tỷ tỷ so tài , cho nên mới lên lầu biểu diễn .”
Hắn nắm được cánh tay Thiên Mạch “Thiến nhi, ở lại đây .” Tại sao muốn nàng ở lại ? Hắn không biết .
Thiên Mạch nghiêng đầu, khoé miệng hiện lên một nụ cười lạnh nhạt “Vương gia , Thiến nhi lưu lại có được không ?” Trong ánh mắt của nàng trà