XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vương Phi Tuổi 13

Vương Phi Tuổi 13

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015

Lượt xem: 1342964

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2964 lượt.

ười nói: “Nàng thật đúng là tín nhiệm ta, chuyện vu oan cũng giao cho ta.”
“Vậy chứng minh ta tin tưởng ngươi.” Khóe miệng Lưu Nguyệt cười cười.
Vung khẽ quạt giấy, Âu Dương Vu Phi cười phong lưu nói: “Đi, đi, rơi vào tay nàng, cũng không phải do ta, yên tâm, chuyện này ta là sở trường.”
Lưu Nguyệt đã sớm biết Âu Dương Vu Phi sẽ đáp ứng, lập tức cũng không nói thêm mấy lời khách khí, mang theo Hiên Viên Triệt rời đi.
Hà Cổ Sơn, cách Nam Tống Quốc cũng bảy trăm dặm, là nơi Nam Tống đặt chân làm giàu đầu tiên.
Ra roi thúc ngựa, Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt, Đỗ Nhất, ngày đêm kiên trì đi Hà Cổ Sơn.
Độc Cô Dạ, Vân Triệu, tìm ba mảnh đồng xanh màu sắt kia, nơi cuối cùng họ đến chính là chỗ này, vậy bọn họ cần gì phải đi tranh giành mảnh thanh đồng kia, tới đích há miệng chờ sung, không phải tốt hơn sao.
Đêm đen như gấm, sao trời lấp lánh.
Tuấn mã chạy như bay, đi nhanh như chớp.
Mọi người biết bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chực sẵn, lại không biết ai là bọ ngựa, ai là ve, ai mới là chim sẻ.






Nắng sớm phong vũ, mùa xuân ấm áp.
Hà Cổ Sơn ngập nghềnh quanh co khúc khuỷu, tuy rằng không bắng dãy núi lớn nhất biên giới Nam Tống – núi Thiên Năng, nhưng cũng rất đặc biệt.
Lúc này mới đầu xuân, trăm hoa đua nở, cỏ xanh thăm thẳm, khắp nơi vui vẻ và tươi tốt.
Thanh mai nấu rượu luận anh hùng, ngồi uống trà dưới Hà Cổ Sơn quan sát động tĩnh, Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt tận hưởng giây phút nhàn hạ thoải mái hiếm có, chỉ tiếc lúc này không có thanh mai, không luận anh hùng được.
Cầm tay cùng đi, thảnh thơi nhìn bầy trời trong xanh.
Tiếng ngựa u ám, tới như phong hỏa.
Màn đêm buông xuống, ánh lửa âm thầm lóe ra khắp nơi.
“Chính là nơi này.” Trên dung nhan tuấn lãng của Vân Triệu hiện lên vẻ nghiêm túc bị đè nén và hưng phấn, nắm bản đồ trong tay, chỉ vào đám cỏ xanh bị vẹt ra ngay giữa lòng núi, lộ ra cửa đá to lớn.
Ánh trăng hiện ra trong không trung, soi tỏ cánh cửa đá loang lổ kia.
Dấu vết nguy nga mà loang lổ, mấy trăm năm lưu lại, cửa đá đã không có phong thái của ngày xưa, trở nên cũ nát, nhưng sự tinh tế kia, lại không hề thua kém bất kì kiến trúc cận đại nào, vẫn đứng sừng sững.
Một lổ hổng hình tròn.
Đưa tay run run lấy hai vòng trong trong tay ra, sự lạnh lùng trong mắt Độc Cô Dạ vẫn lạnh lùng như trước, cũng không có rung động gì, giống như tài phú ngập trời này, tài phú mà bất kì quốc gia nào có được đều có thể thâu tóm thế lực khắp thiên hạ, ở trong mắt của hắn cũng chẳng phải là cái gì ghê gớm.
“Mỗi người một nửa.” Vân Triệu thả bản đồ trong tay ra, cũng lấy mảnh vỡ vòng tròn trong tay áo ra.
Hao tổn tâm cơ, làm vô số thủ đoạn, hôm nay thật sự có được, hiểm ác và tâm cơ của mình, thật sự không thể để người ngoài biết được.
“Ừ.” Độc Cô Dạ ừ một tiềng, không nói điều gì dư thừa, chậm rãi ghép hai mảnh vòng tròn cầm trong tay vào lỗ hổng trên cửa đá.
Cũng sớm đã ký kết hiệp ước, Ngạo Vân và Tuyết Thánh mỗi người một nửa, cũng không còn gì để nói, Nam Tống có thể lén lút ra tay sau lưng, nhưng Tuyết Thánh không phải dễ đối phó như vậy.
Ba mảnh vỡ gắn chặt trên cửa đá đã bị bỏ quên bốn năm trăm năm.
Ánh lửa âm thầm lóe ra, tim đập chân run.
Tất cả mọi người nhìn chằm chằm cửa đá to lớn kia, là thật? Là giả? Là thật cất giấu kho báu ngập trời, hay là tất cả cũng chỉ là dã sử truyền thuyết.
Nắm chặt tay, tim căng thẳng.
Không ai không khẩn trương, không ai không hưng phấn.
Dưới ánh đèn dầu chiếu rọi, ba mảnh vỡ yên tĩnh kia, đột nhiên vang lên tiếng phịch nhỏ.
Ngay sau đó trước mắt mọi người, chậm rãi chuyển động.
Một vòng, hai vòng, ba vòng.
Giống như có một bàn tay vô hình, xoay nó chuyển động, vòng tròn chuyển động có quy luật.
Độc Cô Dạ và Vân Triệu ở gần cửa đá thấy vậy, lập tức lui về sau hai bước, tránh ra xa.
Ánh sao lấp lánh, ánh trăng bàng bạc.
Mơ hồ cửa đá mấy trăm năm không có mở ra, dưới ánh sáng bạc, truyền đến tiếng bánh xe, chậm rãi mở ra.
Âm nhu mà ôn nhuận, hào quang từ từ lóe ra sau cửa đá.
U tĩnh mà sáng ngời.
Nương theo ánh sáng của cây đuốc, Độc Cô Dạ và Vân Triệu nhìn rất rõ, sau cửa đá là tường đá quanh co không thấy cuối khảm đầy dạ minh châu.
Lấy dạ minh châu để chiếu sáng, không cần vào trong, cũng biết nơi này xa xỉ và phú quý.
Bóng đêm uyển chuyển, kho báu phủ đầy gió bụi mở cửa ra.
Đứng hồi lâu, đợi cho mùi ẩm mốc của mật đạo bị che kín bốn năm trăm tan hết, Độc Cô Dạ và Vân Triệu mới dẫn đầu vào trong sơn động.
Mở cửa ra, cường binh hãn tướng san sát canh gác, một mảnh sâm nghiêm.
Lưu Nguyệt đứng thẳng trên ngọn cây, đã ngủ một giấc, duỗi lưng một cái, mở mắt ra nhìn Hiên Viên Triệt ôm nàng, cười nói: “Tốt lắm?”
Khóe miệng Hiên Viên Triệt cong lên: “Tỉnh đúng lúc lắm.”
“Đó là đương nhiên.” Lưu Nguyệt cười híp mắt, nhìn qua giống như một con mèo lười biếng, làm cho người ta chợt thấy trong mắt chợt lóe lên sự bén nhọn.
“Ai?” Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt nói chuyện cũng không có ý giảm