Cha Con Tranh Sủng: Mẹ! Cha Không Phải Người !
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015
Lượt xem: 1343378
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3378 lượt.
ột xuất hiện trên mặt đất.
Hàn quang chớp động, trải rộng vài chục trượng ở phía trước.
Trên đống gai kia, hiện lên ánh sáng màu đen, một cỗ mùi hôi thối nồng nặc, từ từ tản mát ra.
Độc, bên trên có chứa kịch độc.
Mà phía sau, mũi tên nhọn bắn ra, đang theo tường đá bắn vút vut tới đây, tiến tới gần sau lưng Hiên Viên Triệt Lưu Nguyệt.
Hai mắt Hiên Viên Triệt nhất thời run lên, tay sờ bên hông, nhuyễn kiếm lập tức ra khỏi vỏ một kiếm quét ngang qua đám gai mà đi.
Mũi kiếm quét ngang, nơi đi qua gai nhất thời bị chém đứt, lộ ra khe hở lớn bằng hạt vừng.
Hiên Viên Triệt một tay nắm Lưu Nguyệt, mũi chân nhón trên đất, dừng lại một chút cũng không dám, lại lần nữa mượn lực phi về phía trước.
Trường kiếm trong tay sáng ngời, một khắc cũng không ngừng lại.
Thân hình chuồn chuồn bay vụt qua đám gai, mũi tên nhọn phía sau, không ngừng bắn vào vách tường đối diện.
Mũi tên nhọn màu đen cắm ngang dọc trên tường, sát khí lạnh thấu xương.
Bị Hiên Viên Triệt xách theo đột nhiên phi đi, Lưu Nguyệt cũng không dừng lại, khoảnh khắc liền đeo cái bao tay màu bạc bị mười bảy tộc Tiên Ti lấy đi, sau bị Âu Dương Vu Phi tìm lại, thầm giữ chặt Thiên Tàm Ti trên cổ tay.
Mũi tên nhọn bay ngang qua, gai lóe lên.
Chân không chạm đất, đột nhiên bay vào.
Không chấp nhận một sơ sót nhỏ.
Thân ảnh bay bay, mắt thấy sắp ra khỏi đám gai kia, phía trước, một hòn đá khổng lồ, đột nhiên phịch một tiếng nặng nề, rơi xuống.
Ánh mắt Lưu Nguyệt nháy mắt sâu thẳm.
Nếu cửa đá này hạ xuống, mũi tên phía sau không ngừng bắn tới, dưới chân có gai độc, chẳng phải là lên trời không đường, xuống đất không cửa.
Ý niệm trong lòng còn chưa kịp chuyển, thân thể đã phản ứng trước.
Ngón tay khẽ bóp trên cổ tay, Thiên Tàm Ti vụt một tiếng bắn ra, bay về phía cửa đá đang nhanh chóng hạ xuống, chộp tới tường đá dày cộm.
Cùng lúc đó, Lưu Nguyệt trở tay túm lấy Hiên Viên Triệt.
Cổ tay run lên, Thiên Tàm Ti rút về, hai thân ảnh như bay về phía trước.
Cửa đá nhanh chóng hạ xuống.
Hai thân ảnh không thể quay đầu lại mạnh mẽ bổ nhào về phía trước.
Càng lúc càng nhanh, khe hở càng ngày càng nhỏ.
1m5, một thước, năm mươi phân.
Trong nháy mắt lối đi đã nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn.
Lưu Nguyệt hai mắt trợn tròn, thấy khe hở kia dường như sắp biến mất, không khỏi quát nhẹ một tiếng: “Đi.”
Bắt lấy Hiên Viên Triệt cổ tay căng ra, đem hết toàn lực ném Hiên Viên Triệt về phía cửa đá đang sắp đóng lại.
Hiên Viên Triệt bay trong không trung, vọt đi.
Cùng lúc này, Lưu Nguyệt hết sức kéo một cái Thiên Tàm Ti trong tay, thân hình nằm sấp xuống, phóng về phía khe hở.
Thân thể dính sát trên mặt đất, vụt qua.
Lưu Nguyệt gần như cảm giác được trên chóp mũi truyền đến áp lực cường đại nặng nề, gần như cảm giác được tảng đá cọ vào chóp mũi.
Nhanh như chớp, vụt qua.
“Ầm.” Một tiếng vang lớn nặng nề, cửa đá ầm ầm hạ xuống, khóa lại không gian nơi đây.
Loáng thoáng vang lên tiếng phập phập, đó là tiếng mũi tên cắm vào tường.
Thân thể trượt qua, cổ tay Hiên Viên Triệt nhấn một cái, không cho chính mình va vào tường, xoay người trong không trung, khuôn mặt lo lắng nhanh chóng nhìn vè phía sau: “Nguyệt.”
“Ầm.” Mới quay đầu, một bóng dáng xông đến, Hiên Viên Triệt vội vàng duỗi tay ra, giữ lấy Lưu Nguyệt đang lăn qua đây.
Lực đạo cuồng mãnh, gần như khiến hắn không chịu được mà phải lui về sau một bước.
Ngay cả Lưu Nguyệt cũng khống chế không được lực đạo, có thể biết Lưu Nguyệt dùng bao nhiêu sức.
Giữ lấy Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt liếc qua nửa tay áo mất hoàn toàn của Lưu Nguyệt, hai mắt không khỏi run lên, ngẩng đầu nhìn cửa đá vừa mới hạ xuống kia.
Cửa đá nặng nề như vậy, rõ ràng đè lên một mảnh tay áo, Hiên Viên Triệt thấy vậy trong bụng co rút…
Nếu như Lưu Nguyệt chậm một chút, vậy…
“Không có chuyện gì.” Lưu Nguyệt chống dậy, thu lại Thiên Tàm Ti, nhe răng cười cười với Hiên Viên Triệt.
Hiên Viên Triệt nghe vậy cũng không nói lời nào, chỉ đưa tay ôm Lưu Nguyệt, thật chặt Lưu Nguyệt của hắn khẩn yếu quan đầu (thành bại trong nháy mắt) như vậy, người ra ngoài trước lại là hắn.
“Chàng cũng giống vậy thôi.” Đưa tay ôm chặt Hiên Viên Triệt của nàng, Lưu Nguyệt nói.
Nếu hôm nay là Hiên Viên Triệt, hắn sẽ để cho nàng ra ngoài trước, không cần ngờ vực vô căn cứ, thậm chí ngay cả nghĩ cũng không, giữa hai người bọn họ khong càn nói những thứ này.
Nghe thấy Lưu Nguyệt khẳng định như vậy, Hiên Viên Triệt chậm rãi nở nụ cười, đúng vậy, giống nhau.
Đứng lên, kéo Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt không có hiện ra bất kì biểu tình nào khác, quay đầu liếc nhìn sơn động phía trước phát sáng, nói với Lưu Nguyệt: “Tiếp tục.”
“Tiếp tục.” Lưu Nguyệt quay đầu nhìn thoáng qua cửa đá phía sau, cản trở con đường trở về của bọn họ, nếu không có cách nào quay đầu lại, vậy đi về phía trước.
Cùng nhau đi, không có nhàn nhã như vừa rồi, thay vào đó là sự cẩn thận.
Không biết là ai chạm vào cơ quan, cơ quan mấy trăm năm trước này, tuy rằng không cần quá e ngại, nhưng là tuyệt