Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015
Lượt xem: 1342846
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2846 lượt.
dựng lên, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, Dực Vương Thiên Thần quốc Hiên Viên Triệt, là cao thủ, nhưng hắn tuyệt đối không có kỹ năng này, người chưa từng trải qua huấn luyện chuyên môn, không có khả năng một tia hơi thở cũng không lộ ra, đây rốt cục là ai?
Gió chợt nổi lên, hây hẩy một mảng cỏ.
Mùi máu tươi dày đặc chậm rãi phiêu lãng trong gió.
Lục y nhân còn lại càng thêm hoảng sợ, mùi máu tươi, chẳng lẽ…..chẳng lẽ là…….
“Thầm thì, thầm thì.” Bên người đột nhiên truyền đến tín hiệu trả lời của đồng bạn, lục y nhân nhất thời mừng rỡ, lập tức quay đầu hướng tới chỗ vừa phát ra tiếng.
Trong bụi cỏ, một lục y nhân khác cúi đầu ngồi, quay lưng lại phía hắn.
Hắn thấy kỳ lạ, từ từ tiến lên, vỗ vai người kia một cái.
Người kia nhất thời quay đầu lại, chỉ thấy cổ họng hắn tét ra, vết cắt rất sâu, đầu lặc lìa, đong đưa qua lại, dính bằng một miếng thịt nhỏ, máu chảy ròng ròng, hai mắt trợn trắng, đờ đẫn nhìn lại, thè lưỡi ra, cười hềnh hệch.
Lục y nhân nhất thời cả kinh, không kịp xoay người phòng bị, một kiếm đã quét qua, máu từ cổ họng nhỏ giọt xuống.
Muốn nói, không nói nên lời, muốn gọi, cũng gọi không được.
Lục y nhân mở to mắt quay đầu nhìn, Lưu Nguyệt chính là đang ngồi xổm bên người, lưỡi liếm liếm môi, trên mặt nở nụ cười xinh đẹp thị huyết, khiến người ta lạnh thấu xương.
Không phát hiện ra, cho dù Lưu Nguyệt có ngồi trước mặt, hắn cũng không phát hiện ra được, giống như nàng chính là người vô hình, không, nàng là một linh hồn, một bóng ma không một tí hơi thở trần gian.
Yết hầu hơi động, kinh hoảng trong mắt phóng lớn, thân thể từ từ ngã ra sau.
Bọn họ sai lầm rồi, bọn họ đã sai lầm lớn rồi, nơi này, khó đối phó nhất không phải Hiên Viên Triệt, mà chính là tiểu cô nương bé nhỏ kia, chính là nàng.
Đáng tiếc, khi nhận ra thì đã quá muộn rồi, chỉ còn cách xuống dưới địa ngục phân trần cho Diêm vương nghe thôi.
Chậm rãi lau sạch vết máu trên kiếm, Lưu Nguyệt lạnh lùng cười, đứng dậy, đi đến chỗ Hiên Viên Triệt.
Cây cối yên tĩnh, chính là nơi nàng thích nhất.
Bước vài bước tới chỗ Hiên Viên Triệt, thấy hắn đã mở mắt, sắc mặt hồng nhuận, một tia dị sắc cũng không có, nhưng bụi cỏ xung quanh, bị máu đen thẩm thấu, héo rũ đi.
“Sao mùi máu tươi lại nồng như vậy?” Hiên Viên Triệt ngửi ngửi, mùi vị thấp thoáng trong không khí, đứng lên, đi tới bên Lưu Nguyệt, nói.
“Vài con gián mà thôi.” Lưu Nguyệt nói, vân đạm phong khinh.
Hiên Viên Triệt nghe vậy nhíu mày, mấy con gián, Lưu Nguyệt thật đúng là cái gì cũng nói được.
“Nơi này cũng không sạch sẽ?” Hiên Viên Triệt hơi thấp giọng nói.
“Có thể trà trộn vào cấm vệ quân, không bại lộ thân phận, nếu ta không cùng chàng tới tử địa này, xem chàng sao giải quyết được bọn họ đây.” Lưu Nguyệt ném trường kiếm trong tay cho Hiên Viên Triệt.
Nàng không thích sử dụng kiếm, so với kiếm, nàng thích dùng chủy thủ hơn. (chủy thủ: dao găm.)
Đến cấm vệ quân mà cũng dám chơi, chuyện này chắc chắn không chỉ có các vị cao tầng Thiên Thần quốc tham dự, mà còn liên thủ với thế lực ngoài, nếu Hiên Viên Triệt còn sống trở về, không biết bọn họ còn dám bày ra cái gì nữa.
“Sợ không?” Hiên Viên Triệt nắm kiếm, thuận tay vuốt vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán Lưu Nguyệt, xinh đẹp cười hỏi.
“Chàng nói gì cơ?” Lưu Nguyệt nhất thời nghiêng đầu, hai tay khoanh trước ngực, mười phần lãnh khốc kiêu ngạo.
Hiên Viên Triệt thấy vậy cười thật tươi, kéo tay Lưu Nguyệt, ngửa đầu nói: “Hảo, vậy chúng ta cùng đi.”
“Đi nào.” Lưu Nguyệt cũng nắm lại tay Hiên Viên Triệt, chỉ cần hắn ở bên cạnh, cho dù phía trước là núi đao biển lửa, nàng cũng xông vào, nơi có thể ngăn cản nàng, phóng mắt khắp thiên hạ này cũng không có.
Cây cỏ rậm rạp, gió thổi, trời xanh, mây trôi.
Ánh sáng mặt trời sáng lạng chiếu rọi, nhưng không khí nơi đây lại cực kỳ âm lãnh.
Từng bước từng bước trèo lên một quả đồi, Lưu Nguyệt cúi đầu nhìn phía trước, chỉ thấy rừng rậm xanh rì trải dài, lông mày nhíu nhíu.
“Không còn đường khác?”
“Không có.”
Câu hỏi ngắn gọn, câu trả lời cũng không kém.
Rừng rậm trước mặt, bẫy rập dày đặc, thực tinh diệu mà cũng thực bí mật, nhưng đối với Lưu Nguyệt mà nói, sơ hở nhiều lắm, nàng liếc mắt qua cũng có thể thấy được trong rừng này ẩn dấu không ít cơ quan bẫy rập.
Nhưng mà, quá nhiều, tiếp nối nhau, tầng tầng lớp lớp, động một cái là tất cả sẽ cùng khởi động, không có cách nào tháo dỡ từng cái một được.
Mà bọn họ không có nhiều thời gian như vậy, rừng rậm này rất tươi tốt, thời tiết vào hè lại khô hanh, rất dễ phát lửa, đến lúc đó bọn họ có mọc cánh cũng không thoát ra được.
“Đi vào?” Lưu Nguyệt quay đầu lại nhướng mày, mang găng tay bạc vào.
“Đi vào.” Hiên Viên Triệt lạnh lùng trả lời, một tay ôm chặt Lưu Nguyệt, dưới chân khinh công, bay vào trong rừng rậm trước mắt.
Xông vào, không cần kỹ xảo hoa chiêu, chỉ cần tốc độ cùng thực lực.
Bởi vậy, Lưu Nguyệt cũng không có phản đối Hiên Viên Triệt ôm lấy nàng, ngược lại còn ôm chặt lấy hắn.
Phi nhanh mà đi, Hiên Viên Triệt