Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vương Phi Tuổi 13

Vương Phi Tuổi 13

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015

Lượt xem: 1343179

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3179 lượt.

ng tại không trung, thân hình Lưu Nguyệt đã động.
Mà nguyệt bạch trong bóng đêm dày đặc, thành một đạo bóng trắng, phi thẳng về trước mặt.
Tiếng đàn vang lên, những đạo phong nhận như tia chớp vút bay ra, phóng tới bốn phương tám hướng, sát khí mạnh mẽ lộ ra trong bầu trời đêm.
Rất nặng mà cũng rất dữ tợn.
Những người đứng ở bốn hướng, sắc mặt nhất tề trầm xuống, hảo một tên Lưu Nguyệt, hảo cuồng vọng, cấp thể diện cho mà không nhận, cư nhiên dám chống lại, đây chính là không để bọn họ vào mắt.






Từ trước tới nay, còn chưa có ai dám chống đối với nhiều thế lực một lúc như vậy, Lưu Nguyệt quả thực cuồng vọng, cuồng vọng vô biên, đến mức khiến người ta muốn hủy diệt nàng hoàn toàn.
Lạnh lùng vung tay lên, trong đêm tối yên lặng, mọi người đều động.
Nếu không chiếm được, vậy hủy diệt nó.
Tuyệt đỉnh nhân tài như vậy, tuyệt đối không thể cho các nước khác chiếm được, tuyệt đối không thể.
Thế lực bốn phía vốn đang trong tình trạng giằng co, hiện giờ đầu tên đã chuyển hướng, nhất tề đều nhắm ngay Lưu Nguyệt.
Trong tiếng đàn, một thân áo bào nguyệt bạch bị thấm nhẹ vài điểm đỏ tươi, giống như hồng mai trong tuyết trắng nở rộ, đẹp đẽ đến chết người.
Chân không ngừng di chuyển, tóc đen bay bay, trên khuôn mặt tuấn mỹ như nguyệt thần (thần mặt trăng), lại là lạnh như băng, một mảnh thiết huyết lạnh như băng.
Nơi nàng đi qua, ai dám chặn mũi nhọn này.
Đầu lĩnh thế lực bốn phương thấy vậy, mặt mày đầy sát khí, không mưu mà hợp (không bàn tính mà hợp sức), bốn người liên thủ vây quanh Lưu Nguyệt, định giết nàng.
Người cường hãn như vậy, tuyệt đối không thể lưu lại.
Gió đêm thổi nhẹ, đầu xuân mà khí lạnh dày đặc.
Ánh trăng phủ xuống, một mảnh sát phạt.
Tứ đại thủ lĩnh ra tay, sao có thể như mấy tên bình thường kia, đao kiếm sắc nhọn chưa chạm đến Lưu Nguyệt, mà tiếng xé gió phá không đã muốn vang vọng khắp nơi.
Lực lượng dày đặc, theo bốn hướng bay nhanh tới, vô song vô cùng, không khí trong nháy mắt đều bị ngưng đọng.
Bốn phương cùng đánh, không có một kẽ hở.
Muốn đẩy Lưu Nguyệt bên trong vào tử địa.
Trăng lạnh, ánh trăng càng lạnh hơn, sinh tử chỉ trong chớp mắt.
Đôi mắt lạnh như băng của Lưu Nguyệt chợt lóe, sát khí trong mắt ào ạt tuôn ra, không phải lạnh như băng nữa, mà là một loại bùng nổ, một loại hơi thở tử vong tuyệt đối.
Một loại sát khí chỉ có trên người Mộ Dung Lưu Nguyệt.
Bốn người đang đánh tới giữa không trung nhất tề cả kinh, sát khí như vậy, hảo âm hàn, hảo thiết huyết.
Dao cầm trong tay vung lên, Lưu Nguyệt một lóng tay cắt đứt dây đàn, sau đó xoay người qua hướng khác cũng không thèm nhìn tới hắc y nhân đang bổ tới từ sau lưng nữa.
Kiếm như ánh sáng, dây đàn như lợi kiếm, nhìn thoáng qua, nhanh như lưu tinh (sao băng).
Chỉ thấy Lưu Nguyệt vung tay lên, dây đàn lướt qua lợi kiếm kia, nó còn chưa kịp chém tới lưng nàng, dây đàn mỏng như sợi tóc, đã vững vàng cắm vào ngực hắc y nhân kia.
Ánh bạc chợt lóe, một màu đỏ sẫm lan rộng trên ngực hắc y nhân, dây đàn mỏng như tóc đã muốn quay về.
Không có máu tươi văng tung tóe, trên nền quần áo màu đen kia, cơ hồ cái gì cũng không thấy.
Chỉ thấy hắc y nhân kia chợt trợn hai mắt.
Cũng không thèm nhìn hắc y nhân đằng sau nữa, Lưu Nguyệt thu dây đàn về, đầu ngón tay lại vung lên, dây đàn quét ngang trời.
Mà thân thể, lại ngửa ra sau 90 độ (gập ngược lại luôn á, giống như Túy Quyền vậy)
Kiếm phía sau còn tại không trung, hắc y nhân kia không kịp phản ứng, lúc này, giống như Lưu Nguyệt tự đem chính mình ngã vào mũi kiếm của hắn vậy.
Ba người chung quanh đang xông lên, mặt mày chợt lóe, đây là Lưu Nguyệt tự mình muốn chết.
Ba đạo kiếm quang, bay vụt đến.
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này.
Chỉ thấy một đạo ánh bạc vút qua đêm đen, cơ hồ không ai thấy được.
Mà cùng lúc đó, Lưu Nguyệt đã muốn ngã đến mũi kiếm hắc y nhân kia, thân thể cũng đã thối lui đến trong lòng hắc y nhân.
Mà phía trước nàng, tam đại thủ lĩnh cũng nhất tề xông đến, kiếm chiêu chớp động, đều hạ xuống.
Ánh bạc lóe lên, bốn người đều đứng tại đây.
Thời gian trong nháy mắt giống như ngưng lại, mọi người xung quanh đều đồng loạt dừng tay, nhìn về phía bên này, hẳn là đã muốn bụi bậm lạc định rồi.
Vòng vây ngày càng khép chặt, Lưu Nguyệt đứng trong bóng tối hơi hơi cúi đầu, trên người đã bị đâm cùng lúc bởi ba thanh trường kiếm, mà ở phía sau lưng, kiếm của hắc y thủ lĩnh kia đã muốn xuyên thấu quần áo của nàng.
Ánh trăng sáng tỏ, hết thảy đều thấy được rõ ràng.
Người chung quanh nhất tề nhẹ nhàng thở ra, xem ra, đã giải quyết xong .
Trong vòng vây nho nhỏ, thủ lĩnh áo lam đứng trước mặt Lưu Nguyệt , khuôn mặt hoàn toàn trở nên vặn vẹo, trong tay nắm trường kiếm, thân thể lại phát ra run rẩy, ánh mắt lộ ra tuyệt đối khiếp sợ cùng hoảng sợ.
“Ngươi, ngươi. . . . . .”
Tiếng đàn vang lên, huyết sắc bắn ra.
Người áo lam đối diện Lưu Nguyệt, trên cổ trong nháy mắt nở rộ vết máu, mà ngay tại thời khắc đó,


Disneyland 1972 Love the old s