Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vương Phi Tuổi 13

Vương Phi Tuổi 13

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015

Lượt xem: 1343197

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3197 lượt.




Trong thạch thất nho nhỏ, không có một khe hở, che kín tiến quang, sợ có đến hàng trăm cái.
Hàn quang âm trầm, hướng về phía Lưu Nguyệt, làm cho người ta không thể tránh né.
Sắc mặt trầm xuống, Lưu Nguyệt phản ứng mau lẹ, tay vung lên, thiên tàm ti vẫn đeo ở cổ tay liền bắn ra, khống chế nóc của thạch thất.
Lưu Nguyệt thả người bay vụt lên, mũi chân đặt trên đầu tường, cả người giống như con thằn lằn bám ở trên góc nhà.
Phía dưới không hề có khe hở, chỉ có một cái ở trên đỉnh.
Bám chắc vào nóc nhà, mũi tên đã muốn bắn tới, sượt qua hai má Lưu Nguyệt.
Vẻ thiết huyết trong mắt Lưu Nguyệt chợt lóe, bay nhanh về phía cầu thang.
Hết bước này đến bước khác, liên tiếp liên tiếp không ngừng.
Vách tường nhanh chóng khép lại, không gian càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ.
Lưu Nguyệt chỉ thiếu bay nhanh trên bậc thang dài cả trăm thước, thân hình chợt lóe, nhanh như cắt.
Vừa bước đi, vách tường vốn trên đỉnh đầu, mới bước vài bước, nó đã muốn áp Lưu Nguyệt chỉ có thể áp sát người xuống mà đi, không gian càng ngày càng nhỏ.
Trăm bậc cầu thang vốn rộng rãi thênh thang, hiện tại đến bước đi cũng khó.
Thiên tàm ti trong tay ném về phía trước, cắm vào mặt đất ở bên ngoài, Lưu Nguyệt dùng sức kéo, thân thể như mũi tên bay vọt ra ngoài.
Thân quá ảnh lưu (nôm na là thân thể đi rồi mà bóng vẫn còn ở lại, rất nhanh), túm trụ thiên tàm ti, tứng bước ra khỏi huyệt động. Phía sau ầm một tiếng, huyệt động khép chặt lại, không có một khe hở.
Nếu Lưu Nguyệt chậm thêm chút nữa, chắc chắn bây giờ đã thành con tép.
Sinh tử chỉ cách nhau trong khoảnh khắc.
Không kịp thở dốc cùng cảm thán, Lưu Nguyệt chạy nhanh tới cạnh cửa, đặt tay lên tảng đá trên vách tường.
Một cơn gió nhẹ thổi qua. Một khe hở chậm rãi mở ra, Lưu Nguyệt lách mình, rất nhanh len ra ngoài.
Sát khí từ phía. Bên ngoài vốn dĩ không có người, bây giờ Lưu Nguyệt cảm nhận được rõ ràng, có vô số người đang vọt về phía nàng. Sát khí dữ tợn kia, cơ hồ đè nén xuống toàn bộ một mảnh trời đêm.
Thu hồi lại thiên tàm ti, Lưu Nguyệt bay vào trong màn đêm đen kịt.
Từng bước hạ xuống, còn không chờ Lưu Nguyệt bước tiếp bước thứ hai, cảnh vật trước mắt bỗng nhiên thay đổi, toàn bộ thay bằng một quang cảnh khác.
Vừa rồi vốn ở trước hành lang, lúc này lại thành ở phía sau.
Vốn vách tường bằng đá ở phía sau, giờ lại đứng sừng sững trước mặt nàng.
Chết tiệt ! Thế trận ! Cơ quan mở ra, nơi này lại mở ra một cái thế trận mạc danh kì diệu (không thể lí giải), Lưu Nguyệt thấy vậy, trong nháy mắt lãnh duệ kinh người.
Nàng cái gì cũng đã làm hết rồi. Tối nay chỉ là có nhiều người, nàng cũng có thể vô thanh vô tức lao ra ngoài. Nhưng nàng không thể phá trận, không thể.
Hai tròng mắt đen tối sầm xuống, Lưu Nguyệt cũng không quản cảnh sắc trước mắt là cái gì, từng bước phóng tới vách tường đá trước mặt, không hề do dự.
Nàng không tin vách tường cũng có thể di chuyển, đây khẳng định là thủ thuật che mắt.
Quả thực đây chính là thấy chết không sờn, Lưu Nguyệt đưa đầu hướng thạch thất thoạt nhìn chắc chắn kia đánh tới .
Vọt mạnh một cái, mạnh mẽ xuyên qua tảng đá trước mắt , đầu Lưu Nguyệt cơ hồ đụng vào hành lang lan can ở phía trước.
Quả nhiên là thủ thuật che mắt, hai tròng mắt Lưu Nguyệt chợt lóe lên tia tinh quang, gắt gao nắm chặt quyền, thân hình triển khai liền hướng hành lang phía trước mà phóng đi.
Nhớ rõ , mặc kệ cảnh sắc phía trước có thay đổi như thế nào, nàng cứ theo đường đi trong trí nhớ nàng, vậy nhất định không có vấn đề.
Thân ảnh màu đen phi nhanh chớp động trong bóng đêm.
Mà ở chung quanh nàng, vô số bóng đen đã ở phi nhanh vọt tới trong bóng đêm, hơi thở âm trầm , sát khí dữ tợn , cuồng vọt lên.
Thành thế bị vây tứ phía , Tây Hán cao thủ nhiều như mây, nếu là bị vây hãn, muốn chạy trốn, khó như lên trời.
Tất cả hết thảy kế hoạch sắp thành lại lập tức thất bại.
Thân hình nhoáng lên, Lưu Nguyệt sau vài cú phi thân, đột nhiên đứng lại, đấm lên tường một cái thật mạnh, chết tiệt, nguyên lai lại trở về cái địa phương này.
Phi nhanh liếc mắt quét bốn phía một cái, cảnh sắc hoàn toàn giống như khi nàng lao ra từ tảng đá kia , lúc này thạch thất kia lại đứng sừng sững ngay trước mặt nàng.
Bất đồng chính là, chung quanh phát ra hơi thở ngày càng gần, cơ hồ nghe thanh âm quần áo phá vỡ không gian mà đến .
Người của Tây Hán đến thật là mau.
Tình thế hết sức căng thẳng, thế tới chung quanh như lửa sém lông mày, Lưu Nguyệt lúc này lại càng phát ra sự bình tĩnh kinh người.
Rõ ràng đều chỉ nhắm mắt, hướng tới phương hướng của tảng đá trước mắt liền phóng đi, nàng không nhìn, nhìn sẽ ảnh hưởng đến phán đoán chính mình , hết thảy đều là đều là dựa vào cảm giác.
Thân hình lao nhanh, không để tâm đến bất kì cái gì.
“Con người ngu ngốc này.” Thân hình như điện, tìm hướng mà ra, không nghĩ lại xông đến tảng đá ảo ảnh phía trước mắt, một đạo thanh âm tức giận đột nhiên vang lên. Ngay sau đó trên lưng căng thẳng, một cánh tay đã vòng