
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015
Lượt xem: 1342446
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2446 lượt.
hỉ cần liếc mắt cũng toả ra khí chất cuồng ngạo thiên hạ này, hắn còn lâu mới bì được, có lẽ, chỉ có Vương gia của hắn mới địch nổi.
“Hàn tổng quản, Hàn…Vương phi….” Trong nội điện, Lưu Nguyệt đang mang vào vũ khí vừa được chế tạo, thì hộ vệ vẫn luôn theo bên người Hiên Viên Triệt, Ngạn Hổ, đột nhiên xông vào.
Trung niên nhân đứng bên người Lưu Nguyệt, Hàn tổng quản, nhất thời nhíu mày nói: “Sao mà hoang mang rối loạn thế, kinh hách Vương phi thì sao?”
Ngạn Hổ lập tức thu liễm hơi thở, cung kính đứng bên cửa.
“Có chuyện gì?” Lưu Nguyệt liếc nhìn Ngạn Hổ một cái, cất tiếng hỏi.
Một tháng này, nàng đều ở trong điện của Hiên Viên Triệt, đối với hộ vệ thường ngày vẫn luôn bất động thanh sắc này cũng hiểu biết vài phần, lúc này thấy hắn tuy giữ bình tĩnh không một chút bối rối, nhưng trong mắt vẫn ẩn chứa thần sắc lo lắng, tất nhiên là Hiên Viên Triệt đã xảy ra chuyện gì rồi, nếu không dù trời có sập xuống bọn họ cũng không một tia động dung.
Ngạn Hổ cũng là võ tướng, mấy ngày nay lúc không có việc gì làm hắn cũng quan sát Lưu Nguyệt luyện công, cái loại chiêu thức tuyệt đối sắc bén nhanh gọn này, lúc đầu hắn cũng không để trong mắt, nhưng sau khi thấy hiệu quả của nó, liền nhìn Lưu Nguyệt với cặp mắt khác xưa hẳn.
Bởi vì, cái loại chiêu thức giết người này, nếu đổi vị trí là đánh lên người bọn họ, bọn họ một chiêu cũng đỡ không được, cho nên, với đất nước vũ lực vi tôn như Thiên Thần quốc, tuy Lưu Nguyệt tuổi còn nhỏ, nhưng thái độ bọn họ vẫn tôn kính vô cùng.
Tức thời, nghe Lưu Nguyệt hỏi, Ngạn Hổ liền lớn tiếng nói: “Hôm nay Vương đang ở sàn đấu tập luyện, Thái tử điện hạ, Nhị hoàng tử, Ngũ hoàng tử, Thất hoàng tử không biết nghe tin từ đâu, biết Vương phi đang ở đây, nhất thời bảo Vương phải uống rượu mừng với bọn họ.
Lúc đó, ba vị hoàng tử hùa nhau nói uống rượu phải có chơi bạc ăn tiền mới thú vị, Vương cũng đồng ý.
Hiện giờ, không biết bọn họ tìm đâu được một cao thủ đổ thuật (đổ xí ngầu), Vương đã muốn thua hai tòa nhà rồi, ra lệnh cho thuộc hạ đi về lấy khế ước đất.”
Chuyện thì dài, Ngạn Hổ chỉ ngắn gọn nói vài câu đã trình bày lớp lang rõ ràng.
“Cao thủ đổ thuật à.” Lưu Nguyệt huơ huơ tay áo, hừ lạnh một tiếng.
“Đi, ta đi xem.” Vung tay lên, Lưu Nguyệt liền vẫn một thân nam trang như khi luyện võ, nhấc chân bước ra ngoài.
Ngạn Hổ cùng Hàn tổng quản và Thu Ngân khi nhìn thấy vậy, ba mặt nhìn nhau một cái, cũng nhất tề đi theo.
‘Vạn Hướng hoa phường.’ Khu hoa lâu nổi danh nhất thủ đô thiên thần quốc, những người bên trong đều là kẻ giàu có kinh người, nữ nhân nơi này tài mạo song toàn, thanh danh nổi tiếng chỉ bán nghệ không bán thân, kì thực nói trắng ra thì cũng chẳng khác gì thanh lâu, bất quá nhìn thoáng cao quý hơn chút mà thôi.
Bước từ xe ngựa xuống, Lưu Nguyệt quét mắt nhìn tên lâu, Ẩm Tửu Hoa, thật không tồi a.
Mắt ngăm đen nhìn Hiên Viên Triệt, trên mặt không chút biểu tình.
Hiên Viên Triệt đang ngồi trong phòng khách, không nghĩ rằng Lưu Nguyệt sẽ đến đây, hơi sửng sốt, sau đó nhìn thật sâu vào mắt Lưu Nguyệt, tựa vào ghế cười nói: “Hảo, nàng tới mở đi.”
“Nàng a, dựa vào cái gì có tư cách đó?” Thất hoàng tử lớn lên thanh tú lại lớn giọng, ánh mắt đánh giá Lưu Nguyệt từ trên xuống dưới, bên trong lộ vẻ hèn mọn.
Xem ra, vừa rồi là do Hiên Viên Triệt vận khí tốt, ăn lớn như vậy tại lúc hết tiền mấu chốt, không phải công lao của nàng, vậy sao phải sợ nàng chứ.
“Hảo, Tam tẩu nếu đã lên tiếng, Thất đệ tự nhiên phải nghe theo rồi.” Thất hoàng tử cười tủm tỉm ném vào miếng vàng lá.
Hôm nay, hắn thắng Hiên Viên Triệt ba toà nhà, trị giá hơn 10 vạn lượng hoàng kim, giờ chỉ chơi một miếng vàng lá, hắn không để vào mắt.
“Bắt đầu đổ.” Gom tiền đặt cược lại, hoa nương bên cạnh làm trọng tài nũng nịu hô một tiếng.
Nhẹ nhàng nâng cái chung lên, lưu nguyệt bỏ xí ngầu vào lắc lắc.
Chỉ vài miếng vàng lá thôi, có đáng bao nhiêu chứ.
Lời vừa nói xong, Nhị hoàng tử cùng Ngũ hoàng tử nhất tề nhíu mày, liếc mắt trách cứ Thất hoàng tử một cái, nhưng cũng không nói lời nào.
“Hảo, lời Thất hoàng tử vừa nói, Thái tử điện hạ, Người cũng nghe thấy chứ.” Lưu Nguyệt nghe vậy, nhìn Hiên Viên Thừa chậm rãi nở nụ cười, trên mặt chẳng còn chút ngây thơ ngờ nghệch như khi nãy nữa.
Trong phòng khách, trừ Thất hoàng tử lỗ mãng ra, ai mặt cũng có điểm hơi biến sắc.
“Đương nhiên rồi.” Hiên Viên Thừa nhìn Lưu Nguyệt, cười gật gật đầu.
“Hảo, Thu Ngân, mang tiền đặt cược lên đây.” Lưu Nguyệt hai tay khoanh trước ngực tựa vào Hiên Viên Triệt phía sau.
Thu Ngân nãy giờ vẫn đứng phía sau Hiên Viên Triệt, nghe nói vậy, lập tức tiến lên từng bước, trong lòng lấy ra một đống đồ vật này nọ, đặt trên mặt bàn.
“Đứng tên Hiên Viên Triệt, kinh thành phủ trạch bảy chỗ, trị giá 50 vạn lượng hoàng kim, hai gian ngọc khí điếm, trị giá 70 vạn lượng hoàng kim, trầm phong phủ rộng ba mươi vạn khoảng, nô bộc bên trong, trị giá 310 vạn lượng hoàng