Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vương Phi Tuổi 13

Vương Phi Tuổi 13

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015

Lượt xem: 1342398

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2398 lượt.

i cái chung trong tay, Lưu Nguyệt cười nhìn nam tử dâm loạn đối diện.
Nghe Lưu Nguyệt đoán chung như vậy, đám người Thất hoàng tử cũng nhết tề nhẹ nhõm thở dài một hơi, tứ ngũ lục, cũng khó có khả năng.
Nam tử dâm loạn nhìn chằm chằm Lưu Nguyệt, tay cầm đến cái chung, trên mặt hiện một chút ý cười cực kỳ hưng phấn, nhẹ nhàng nhấc lên, mở chung.
Lưu Nguyệt thấy vậy, bàn tay đặt trên mặt bàn nhẹ nhàng ép xuống, một cỗ kình lực truyền theo mặt gỗ đi, khiến xí ngầu nhẹ nhàng chuyển động.
“Lục lục lục, con báo, thông sát!” (thông sát: giết hết/Ù/tới trắng ^^) Ầm, nam tử dâm loạn mở chung, điên cuồng hét lên.
Thất hoàng tử, Nhị hoàng tử, Ngũ hoàng tử nghe nói vậy, toàn bộ đều bật dậy, trong mắt bắn ra sắc thái mừng như điên.
Khoé miệng chậm rãi cười lạnh, Lưu Nguyệt hai tay khoanh trước ngực nói : “Tiểu tử, nhìn cho rõ rồi hãy nói.”






Lưu Nguyệt rõ ràng là người bày ra trò này, lại nói mọi người như thế, khiến Hiên Viên Triệt ngồi phía sau cười ha hả.
“Tứ ngũ lục, sao lại như vậy, sao lại có thể như vậy được?” Nam tử dâm loạn mặt từ mừng như điên thoáng chốc đông lại như tượng, không dám tin nhìn những viên xí ngầu, rõ ràng là con báo, sao lại ra như vậy được?
Niềm hưng phấn nháy mắt đọng lại trên khuôn mặt Nhị hoàng tử, Ngũ hoàng tử, Thất hoàng tử.
Chỉ cách một chút thôi, toàn bộ đều đảo ngược.
“Phụt.” Một ngụm máu tươi phụt ra, nam tử dâm loạn chỉ tay vào Lưu Nguyệt: “Ngươi …. Ngươi….”
“A…….” Hoa nương chung quanh nhất thời kinh hách kêu to, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài.
Khoé miệng tà tà cười, Lưu Nguyệt quay đầu nhìn phía Nhị hoàng tử nói: “Nhị hoàng tử, huynh muốn tự giác hay để muội cưỡng chế đây?”
Nhị hoàng tử mặt tái nhợt, khoé miệng co rúm, nửa ngày sau mới cười cười nói: “Ván này là Thất đệ cùng Tam đệ chơi, huynh không có tham gia.”
“Ác.” Lưu Nguyệt ra vẻ tiếc nuối hít một tiếng, quay đầu nhìn Ngũ hoàng tử.
Ngũ hoàng tử lúc này miệng cũng không mở ra nổi, thấy Lưu Nguyệt nhìn mình, không ngừng lắc lắc đầu.
“Được rồi, hôm nay tới đây là đủ.” Hiên Viên Triệt nhìn Lưu Nguyệt đang tính gây sự, cười ôm thắt lưng nàng, nhìn Hiên Viên Thừa nãy giờ vẫn không nói gì.
Hiên Viên Thừa gật gật đầu, cười nhìn hai người kia sắc mặt trắng bệch, vẻ tao nhã vẫn không mất đi.
“Một khi đã như vậy…” Lưu Nguyệt nghe vậy liền đứng dậy.
Thu lại nụ cười trên mặt, Lưu Nguyệt lạnh lùng nhìn lướt qua Nhị hoàng tử cùng Ngũ hoàng tử sắc mặt trắng bệch, lạnh lùng nói: “Trong vòng 10 ngày, ta nếu không thấy tiền trả, sẽ không ngại tự mình đến cửa nhà các ngươi giải quyết đâu, nếu ba vị hoàng tử không có, vậy vài vị mẫu phi, gia tộc chắc cũng không keo kiệt chút tiền còm này nhỉ.”
Dứt lời, hừ lạnh một tiếng, Lưu Nguyệt kéo tay Hiên Viên Triệt ra ngoài.
Dám liên hợp lại khi dễ người của nàng à, nằm mơ đi.
Hiên Viên Triệt thấy vậy, mặt vờ như bất đắc dĩ, hướng Hiên Viên Thừa nhún nhún vai, xong nhanh bước ra ngoài với Lưu Nguyệt, để lại trong phòng hai người cơ hồ muốn khóc ngất.
“Ha ha ha ha ha.” Rời hoa lâu, lên xe ngựa rồi, Hiên Viên Triệt rốt cục không nhịn nỗi nữa, cười ha hả ầm ĩ.
“Đủ ngoan độc, thật đủ ngoan độc.” Vừa cười lớn, Hiên Viên Triệt vừa duỗi tay ra ôm lấy thắt lưng Lưu Nguyệt, hắn định cho qua việc hôm nay rồi hảo hảo thu thập ba người kia sau, có một số việc không dùng cờ bạc để quyết định thắng thua được, bất quá Lưu Nguyệt so với hắn còn ngoan độc hơn, một ván khiến bọn họ không thể ngóc đầu lên nổi, xoa dịu tâm hắn.
“Người của ta, sao có thể cho người khác khi dễ như vậy được.” Lưu Nguyệt ngẩng đầu, cuồng ngạo cực kỳ.
Hiên Viên Triệt nghe xong, hơi sửng sốt, sau đó vui vẻ tựa vào vai Lưu Nguyệt, người thì nhỏ xíu như vậy, mà mở miệng ra toàn lời bá đạo, khiến người ta thấy không được tự nhiên.
Lưu Nguyệt nhìn Hiên Viên Triệt hoàn toàn không chú tâm, nhất thời nhíu mày, hắn không xem những lời nàng nói là nghiêm túc, vậy….
Vừa nghiêng đầu, đôi môi mềm mại rất nhanh chiếm lấy đôi môi lạnh băng kia, lưỡi như lửa nóng nhẹ nhàng mút vào.
Hiên Viên Triệt sửng sốt, sau đó lập tức phản công, ôm thắt lưng Lưu Nguyệt thật chặt, như muốn hoà tan.
Đôi mắt mở to từ từ nhắm nghiền..
Ngân tuyến mờ mờ từ từ nổi lên trên đôi môi đỏ sẫm.
Nóng như lửa mà cũng cực kỳ cuồng ngạo.
Hai phương đều mạnh mẽ, không ai nhường ai, lửa tung toé khắp nơi, ngươi lùi ta tới.
Người, càng ngày càng nóng.
Hơi thở, càng lúc càng gấp gáp.
Bên ngoài xe, người ồn ào cười nói, bên trong xe, hai người cơ hồ hoà thành một thể.
Lửa nóng kịch liệt va chạm, từ từ tiêu đi, hai người từ từ trở nên dịu dàng, hai mắt giao nhau, người nhẹ ta nhẹ, ngọt lịm đôi môi.
Thật lâu sau, môi tách rời nhau, hớp từng ngụm không khí.
“Chàng là của ta.” Lưu Nguyệt nhìn Hiên Viên Triệt trước mắt cực kỳ yêu mị, hai tay ôm lấy, như ôm tất cả những gì mình có, ai cũng không thể lấy đi, ai cũng không được khi dễ.
Hiên Viên Triệt định thần lại, trừng mắt, bên trong chứa đầy sát khí, tức giận nói: