
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015
Lượt xem: 1342488
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2488 lượt.
điên cuồng, mã xa nghiêng ngả, cửa hàng xiêu vẹo.
Đại lộ Tấn Dương thành, đại loạn.
Hầu như khắp nơi đều rơi vào tình cảnh hỗn loạn.
Nhưng mà bùng nổ đại loạn thì nhanh hơn nhiều so với việc đi trừ khử.
Thời gian thoáng chốc, trên đường cái chỉ còn một mảnh hỗn độn, không một bóng người.
Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyệt, Vân Triệu, ba người gần như ra tay cùng một thời điểm; ngựa nổi điên, mình lui lại, ẩn vào trong đám người còn đang lộn xộn —— chạy!
Thở sâu một hơi, Hiên Viên Triệt tháo bỏ lớp vải quấn quanh tay trái để tránh lộ ra tà áo dính máu rồi lại nhìn tay của chính mình.
Một đám máu thịt lẫn lộn.
Một chuỷ thủ kia lực đâm rất mạnh, nếu hắn không phản ứng nhanh thì e rằng bây giờ đã không thể chỉ bị thương đơn giản vậy là xong.
Lưu Nguyệt yên lặng, tự nhiên tự động quay người sang băng bó vết thương cho Hiên Viên Triệt.
Vết thương sâu hoắm, gần như sắp chặt đứt năm ngón tay.
Lưu Nguyệt nheo mắt.
Vân Triệu đang đứng ở cửa sổ nhìn xuống dưới lúc này xoay đầu nhìn hai người kia, sau đó nhíu mày hạ giọng hỏi: “Bây giờ phải làm thế nào?”
Đánh không lại, trốn không thoát; hỗn loạn ngày hôm nay không phải lúc nào cũng có, không thể lúc nào cũng gặp được cho đủ mà thoát chạy.
Thời gian của bọn họ không có nhiều, nếu như cứ như vầy đi thẳng xuống, thế thì……….
“Dịch dung thuật cộng với Súc cốt công, rất khó phòng bị.” Hiên Viên Triệt không để ý tới thương thế trên tay mình, khuôn mặt lãnh khốc nghiêm túc nhìn ra bên ngoài.
Hôm nay sáu Tôn Minh Đảo lại đã là một dáng vẻ khác.
Từ lúc bắt đầu gặp bọn họ, đám người kia đã thay đổi dáng vẻ ba lần.
Tinh diệu tới mức không ai nhận ra, quả thực đạt mức siêu phàm.
Mỗi lần xuất hiện là một bộ mặt mới, thêm năng lực biến đổi xương cốt tuỳ lúc tuỳ chỗ, lại còn luôn ở trong bóng tối âm u bất chợt ló ra, khiến người ta không thể không phát sinh lòng căm tức vô hạn.
Vân Triệu nghe xong liền vòng tay trước ngực tựa vào bức tường bên cửa sổ cau mày im lặng.
Trong phòng, nháy mắt lâm vào một sự yên tĩnh ngắn ngủi.
“Nếu muốn trốn đi thì không thành vấn đề.” Băng bó tốt vết thương của Hiên Viên Triệt xong, Lưu Nguyệt ngẩng đầu buông lời, sắc mặt rét lạnh cực điểm.
“A?” Vân Triệu giương mắt ngó sang.
“Chúng biết dịch dung, ta cũng biết; làm cho bọn chúng không thể nhận ra được không khó.” Lưu Nguyệt xé rách một phần sàng đan (tấm trải giường), bắt đầu chậm rì rì chà lau máu trên tay mình.
Hiên Viên Triệt nghe thấy liền nghiêng đầu nhìn Lưu Nguyệt.
Nguyệt biết dịch dung, chuyện này hắn biết.
Năm đó nàng trưng ra khuôn mặt nho nhỏ vàng bủng như nến đến ngay cả hắn cũng không tìm được manh mối; nếu không phải nàng gặp nước mới khiến hắn phát hiện ra thì nàng hẳn đã có thể giấu diếm lâu hơn.
Mà bây giờ, hắn chỉ biết rằng tay nghề của nàng còn cao hơn trước nhiều lắm.
Về phần bị sáu Tôn Minh Đảo nhận ra thì bởi vì nàng vốn không dịch dung, nhiều lắm mặc nam trang là xong rồi.
“Tránh né không phải là biện pháp.” Nhìn sâu vào trong mắt Lưu Nguyệt, khuôn mặt Hiên Viên Triệt hiện lên một tia sát khí.
Trốn, trốn thế nào được? Trốn được một lúc không trốn được cả đời.
Hắn là Vương của Thiên Thần; hắn không thể vĩnh viễn không ra mặt, không thể vĩnh viễn tránh ở sau lưng người khác.
Cho nên dù hắn có biết rõ rằng Lưu Nguyệt biết dịch dung cũng không mở miệng; hắn phải giết chết sáu Tôn Minh Đảo, chứ không phải tránh né chúng.
Một tia sắc lạnh lướt qua đáy mắt, Lưu Nguyệt vẫn lau máu trên tay, nói: “Ta cũng có ý đó, vĩnh tuyệt hậu hoạ. (tiêu diệt vĩnh viễn, tránh để lại hoạ về sau)”.
Dứt lời, ngẩng đầu nhìn Hiên Viên Triệt.
Vân Triệu nghe Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt nói đến đây thì cau mày, quăng một câu phá đám: “Bọn họ rất khó đối phó, toàn thể công kích và phòng thủ của họ vô cùng lợi hại.”
Bắc Đẩu thất tinh trận kia thật sự rất hoàn mỹ, không dễ giết.
“Cho nên, ta sẽ đánh bại từng người.” Lưu Nguyệt ném xuống sàng đan loang lổ màu máu.
Nàng suy nghĩ mấy ngày, chỉ có điều vẫn không nghĩ được điểm nào tốt, không biết nên đánh bại từng kẻ một như thế nào.
Mặt mày Vân Triệu tức khắc sáng ngời, sải bước đến gần: “Làm như thế nào?”
“Vân Triệu, ta nhớ rõ hoàng lăng của Tuyết Thánh Quốc là bút tích của bậc thầy về các cơ quan, Thành Vân năm đó.” Hiên Viên Triệt nhìn Vân Triệu, tự dưng ném qua một câu trả lời.
Vân Triệu vừa nghe thấy Hiên Viên Triệt nói vậy liền lập tức chuyển mày.
Giơ tay sờ sờ chóp mũi, nhanh chóng phản ứng lại: “Ý ngươi là dẫn bọn họ tới……”
Hiên Viên Triệt gật đầu, trên mặt ẩn chứa ý cười thị huyết sắc lạnh.
Nhác thấy ánh cười lạnh lẽo nơi khoé miệng Hiên Viên Triệt, mặt mày nhăn nhíu của Vân Triệu cũng giãn ra, hai tay vòng trước ngực nhìn Hiên Viên Triệt, thả lời: “Ngươi nợ ta một lần.”
Hiên Viên Triệt không nói gì chỉ yên lặng nhìn Vân Triệu, nhưng vẻ mặt rõ ràng đã đáp ứng.
Lưu Nguyệt không biết Hoàng lăng Tuyết Thánh quốc có chỗ gì tốt nhưng Hiên Viên Triệt và Vân Triệu thoạt nhìn đều có một vẻ cực kỳ chắc chắn, thế nên nàng cũng yên tâ