Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vượt Qua Lôi Trì

Vượt Qua Lôi Trì

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015

Lượt xem: 1341621

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1621 lượt.

gì cũng đều làm được..."
"Tôi lo lắng cậu?" Trác Siêu Nhiên nhếch đôi mày kiếm, phủ nhận. "Tôi tin chuyện gì cậu cũng dám làm, nhưng tuyệt đối không tin cậu dám quyến rũ chị dâu mình."
Hắn cười khổ trong lòng, không hổ là sinh đôi, anh em ba mươi năm, người anh trai này thật hiểu hắn.
Lúc gần đi, Trác Siêu Nhiên còn dặn lại. "Chuyện trong doanh trại bận rộn tôi không dứt ra được, lúc cậu nhàn rỗi không có việc gì, giúp tôi để ý chăm sóc chị dâu cậu một chút. A, còn nữa, phòng cô ấy thuê hình như đã đến hạn trả, cô ấy còn chưa tìm được phòng thích hợp, cậu giúp tôi lưu ý xem có nơi nào tốt, an toàn một chút..."
"Ừm." Hắn đi đến trước cửa tủ lạnh, mở ngăn đá tìm thuốc[Để thuốc trong ngăn đá? Cái này Zeus không biết, Zeus để nguyên nhá'>
"Phòng không cần quá lớn, sạch sẽ là được."
"Rồi."
"Đúng rồi, phụ nữ rất hay xấu hổ, lúc nói chuyện với cô ấy... Chừng mực chút."
Xấu hổ?
Trác Siêu Việt hừ lạnh trong lòng: Những lời tôi nói với cô ấy, còn càn rỡ hơn, ác liệt hơn, cầm thú cũng không bằng, phỏng chừng anh còn chưa nghe thấy, cô ấy cũng không xấu hổ, nhiều nhất cũng chỉ dán khuôn mặt nóng bỏng vào ngực tôi là cùng.
Trấn định tâm trí rối loạn, Trác Siêu Việt bất đắc dĩ đáp lời. "Được. Em cam đoan tôn trọng cô ấy giống như thánh mẫu Maria, được chưa?"
"Không cần, tôn trọng cô ấy giống như tôn trọng chị dâu là được."
"... Em sẽ cố."
"Mộc Mộc nấu canh rất ngon, tôi để lại một bát trong bếp, cậu nếm thử xem. Còn nữa..."
"Anh còn chưa xong sao?" Trác Siêu Việt trừng mắt, Trác Siêu Nhiên cho đến giờ chưa khi nào dong dài như hôm nay, "Từ khi nào anh trở nên lắm lời như vậy."
"Việc cuối cùng, tối hôm qua cô ấy uống rất nhiều rượu, nấu một bát cháo cho cô ấy ..."
"Đã biết. Anh yên tâm, chỉ cần em còn một hơi thở, tuyệt đối sẽ không để cô ấy thiếu một sợi tóc."
"Cảm ơn! Nếu cô ấy có chuyện gì, cậu gọi điện cho tôi."
"Nhanh nhanh đi!" Trác Siêu Việt đẩy "ông mẹ" ra ngoài, khẩn cấp đóng cửa lại, sợ anh quay đầu phô bày tình cảm chân thành, vẻ mặt lưu luyến.
Đứng ở cửa lấy lại bình tĩnh, Trác Siêu Việt đi vào phòng bếp, sắn tay áo vo gạo...
Nói cam tâm tình nguyện đó là giả, nhưng hắn còn có thể làm sao?
Lúc trước, ngay cả quân trang hắn cũng có thể cởi ra, từ bỏ một người phụ nữ thì đã là gì? Làm sao có thể khó bằng từ bỏ giấc mộng quân nhân?
Sau hắn mới biết được, có một số việc, nhìn qua rất khó, nhưng thực ra rất dễ. Có một số việc xem ra rất dễ dàng, nhưng để làm được rất khó!
Cho nên việc gì cũng phải nếm thử, không làm, sao biết là khó, hay là không thể!
Cũng như vậy, không yêu, làm sao biết là ngọt ngào, hay lại là đắng cay!
Lời tác giả:
Spoil gian tình chương sau:
"Chị dâu, tuy rằng đối với sự kìm chế của mình, tôi rất tin tưởng, nhưng cô đêm hôm khuya khoắt, mặc quần áo như vậy, ngồi ở chỗ này xem "Sắc giới" bản đầy đủ... Ừm, tư thế này rất khó..."
Zeus:
"Mỗi lần tỉnh mộng, Trác Siêu Việt không khỏi cảm thấy ảo não. Hắn tự nhận mình không phải đồ háo sắc, vì sao không thể mơ thấy bọn họ làm việc gì tao nhã, nghe nhạc, hay uống cà phê chẳng hạn.
Sau khi nghiêm túc suy nghĩ, hắn quyết định, chờ khi hắn gặp lại, nhất định sẽ mời cô đi nghe nhạc, uống cà phê, không thể từ đầu đến cuối chỉ làm một việc.
Đương nhiên, nếu buổi tối không có chuyện gì làm, cũng có thể làm cái đó..."
Đoạn này, đánh hơi thấy mùi An Dĩ Phong
Mình lại nhớ "...Anh tuy có chút hư hỏng, nhưng bản tính lương thiện. Mặt mũi tuy không ưa nhìn, nhưng nội tâm phong phú..."
=))))))))))






"Xin lỗi!" Rốt cuộc Trác Siêu Việt cũng quay đầu lại, gương mặt lạnh như băng, "Nếu tôi đã làm gì, nói gì khiến cho cô hiểu lầm, tôi rất xin lỗi. Lúc ấy tôi uống rượu, không còn nhớ rõ điều gì..."
Say, lý do cỡ nào hoàn mỹ.
Mộc Mộc còn có thể nói gì, vịn lấy thành bàn run rẩy đứng lên, lau khô nước mắt. "Em biết, không cần phải nói xin lỗi."
Cô thất thểu một bước lại một bước đi ra cửa, đi qua giá áo, cô liếc nhìn chiếc áo khoác nhung tím nhạt kia, dù có lạnh cũng không muốn mặc, bởi vì chiếc áo quý giá đó rất ấm áp, người như cô căn bản không xứng.
Chiếc áo này hẳn nên trao cho một cô gái biết trân trọng nó!
Trác Siêu Việt lấy từ trên giá áo xuống chiếc áo cô không muốn mặc lại kia, mở cửa cho cô. "Tôi đưa cô về."
Mộc Mộc lắc đầu, đi ra ngoài, hướng phía thang máy, nhưng hắn vẫn chạy theo. "Cô muốn đi đâu? Tôi đưa cô."
"Xuống suối vàng, anh cũng đưa sao?"
"Đưa." Giọng nói hắn kiên định, "Mười tám tầng địa ngục cũng đưa."
Đến thang máy, Trác Siêu Việt không đợi phân trần, cầm chiếc áo khoác lên bờ vai run run của Mộc Mộc, đẩy cô vào trong.
Cả đường ỡm ờ, nửa đùn nữa kéo, Mộc Mộc bị xách vào bãi đỗ xe, nhét vào một chiếc Land Rover màu trắng. Vẫn là Land Rover, vẫn là màu trắng, chẳng qua chỉ thay đổi là mẫu mới nhất, đủ thấy Trác Siêu Việt là người cố chấp, một khi thích cái gì, sẽ không dễ dàng thay đổi.
Khi xe đi ra khỏi khu chung cư xa hoa của thành phố S, trời xanh m


Snack's 1967